Chương 11: Thức đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Trời vừa chập choạng tối, màn đêm buông xuống là lúc cảnh vật dần say giấc. Cánh rừng trở về trạng thái vi vu giữa làn huân phong. Trái với cảnh vật thanh bình, lấp ló là tòa biệt thự đồ sộ nhưng u ám, tiếng la hét và tiếng tra tấn bên ngoài khiến cả đàn chim thi nhau bay rời.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Leonarl mở cửa phòng tắm mà ra ngoài, anh nhìn ánh đèn đang sáng trên bàn làm việc sau cánh lưng của một cô gái. Nhìn cô nàng đang cặm cụi đọc sách, anh lấy làm tò mò, liền tiến lại gần để hỏi thăm.

"Chị đang làm gì vậy?" Chuyển động tay lại bắt đầu diễn ra một cách chậm dãi và nhịp dàng sau đó Leonarl mới gõ chữ lên bàn phím máy tính. 

Di Giai đang chăm chú đọc sách, thấy bóng hình cậu cũng phải nhìn theo. Cô cười, lấy tay mở trang sách ra cho Leonarl nhìn thấy.

"Là sách tôi vừa mượn cậu đấy, sách dạy ngôn ngữ ký hiệu"

Cậu chàng ngạc nhiên khi nghe xong, đôi lông mày nhướng lên, mắt cũng vậy mà mở to. Leonarl nhìn thấy Di Giai tròn xoe mắt nhìn cậu, đôi môi nhỏ hồng cong thành hình lưỡi liềm, trông vô cùng hồn nhiên, trinh bạch. Điều này làm cho cậu phải che miệng phì cười.

"Muộn rồi, chị vừa tìm hiểu nhiệm vụ cùng em, ăn tối xong chị lại định học tiếp?"

"Chị nhỏ bé như vậy, cứ lười biếng thì sao sống được ở đây"

Cô vừa cười vui vẻ vừa nói, nhìn điệu bộ lạc quan đến mức anh cũng phải bất lực. Mặc dù Leonarl đã tìm hiểu nhiệm vụ với cô cả một buổi chiều, vừa ăn tối xong cô lại muốn tìm hiểu tiếp, chẳng rõ Di Giai muốn bản thân phải nỗ lực đến bao giờ. Di Giai nói đúng, cô quá bé nhỏ, cả thân phận lẫn con người, mạng của cô giờ nằm trong tay người khác, cô còn phải lo cho cả gia đình mình.

Đối với anh mà nói, Di Giai thực sự có thể đi bỏ mạng cứ lúc nào, anh biết anh thích cô nhưng có lẽ tình yêu này chẳng đủ lớn để anh hy sinh vì cô hay có vẻ như anh không đủ khả năng để giúp cô thoát khỏi Vladislav, điều này đã quá rõ ràng.

"Em sẽ giúp chị học từ đơn giản rồi đến những ký hiệu có ích cho ngày mai nhé. Chỉ là những động tác đơn giản và nó không đủ dùng ngay đâu vì học những cái đấy đã mất thời gian rồi"

"Cảm ơn em, Leonarl. Em tốt bụng thật đấy, được nghỉ hôm nay nhưng lại dành thời gian giúp chị như vậy"

Leonarl bèn nhếch khóe môi, bên tai có chút đỏ, bàn tay bẽn lẽn vỗ nhẹ đầu Di Giai rồi bắt đầu nhiệt tình chỉ dạy cô. Anh thực sự thích cách cô chờ đợi anh gõ từng phím một trên máy tính, anh thì đứng cúi người làm việc, cô thì ngồi đung đưa chân chẳng khác gì một đứa trẻ được bố giảng bài, mỗi cuộc trò chuyện lại vang lên tiếng "cạch cạch" từ bàn phím.

Khoảng thời gian học cũng chiếm trọn đến ba giờ sáng, Di Giai đã thấm mệt, cô biết người dạy còn mệt hơn, vốn dĩ mắt anh đã thâm quầng từ trước, bây giờ lại vì người mới gặp như cô mà phải thức đêm tiếp, cô có chút thương anh nên liền vỗ vai Leonarl, nhẹ nhàng nói.

"Chị hiểu được những gì em đã dạy rồi. Em vất vả quá, em nghỉ ngơi nhé, ngày mai còn phải làm việc cho Vladislav nữa mà" Di Giai vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng trước đây mỗi khi nói chuyện với Leoanrl.

Đôi mắt Leonarl híp lại, anh thực sự giống chú chó đang mơ ngủ, trông đã đủ mệt rồi. Leonarl cầm lấy máy tính và đặt lên đùi mình, gõ từng nhịp một. Hình ảnh một căn phòng chỉ tồn tại một chiếc ghế, Leonarl phải nhường ghế cho Di Giai và ngồi lên bàn làm việc của mình, đầu mũi chân Leonarl vẫn chạm đất trong khi đôi chân Di Giai cô lại lơ lửng trên không mặc dù đã ngồi ghế thấp hơn chiếc bàn của Leonarl, cảnh tượng có chút khập khiễng.

"Em có thể tựa vào vai chị không?" Cậu trêu chọc cô.

Di Giai nghe xong tưởng thật, cô bối rối, lần đầu làm quen được anh ôm, nếu không phải vì anh đẹp chắc cô cũng giãy đành đạch hơn thế rồi nhưng lần này anh đã giúp cô rất nhiều, một cái tựa vai có là gì với cô đây chứ.

"Được, lại đây nào" Cô giang hai tay ra, đôi mắt nhìn chăm chú Leonarl.

Di Giai đứng trước mặt Leonarl, đây không phải lần đầu cô được người khác mở lời muốn ôm, vốn dĩ người cô nhỏ, ôm hay tựa đều rất vừa người, vì lẽ đó mà cô thường được các bạn học dựa vào người rất nhiều. Có lẽ đứng trước một người mới quen như anh, Di Giai có chút ngượng, má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, cô lại nhớ đến khoảng khắc anh giúp cô trong nhà tắm thì trong tình huống này đối với cô mà nói có chút úy kỵ.

Trước sự táo bạo của Di Giai, Leonarl hưởng ứng, kéo sang màn hình khác để cô đọc tiếp các lời mà anh đã chuẩn bị sẵn. Xong rồi đặt một tay lên eo cô, kéo cô sát người anh, anh khom lưng xuống rồi đặt đầu lên vai cô bé. Di Giai sững người, đứng im như tượng trong khi cử chỉ của Leonarl lại rất nhẹ nhàng, mái tóc anh mềm mại cọ vào cổ cô làm cho cô ngứa ran.

"Chị ngủ trên giường đi, em nghỉ tí trên bàn làm việc rồi sẽ đi làm việc với ngài Vladislav luôn. Chị chỉ làm buổi tối thôi nên cứ thoải mái trong phòng em đi"

"Leonarl à, làm vậy chị chỉ ngại thôi, không ngủ ngon được đâu"

Thấy Leonarl tử tế, Di Giai không dám để anh nhường quá nhiều, dù sao anh cũng giúp cô mà chẳng có lời ca cẩm nào. Di Giai chạm nhẹ lên lưng anh rồi vuốt ve cho anh dễ ngủ, cô biết với tư thế này cũng chẳng thể dễ ngủ hơn, cô vừa mỏi lưng anh cũng mỏi cổ. Thấy anh không động đậy, cô không để tâm nữa mà tranh thủ lật sách đọc tiếp. 

Bất thình lình, anh bế thốc cô lên, nhảy ra khỏi bàn , hai chân bị Leonarl kéo đặt bám vaò hông anh. Động tác nhanh nhẹn, đột ngột khiến Di Giai phải giật mình.

"Leonarl!? Tôi tưởng cậu ngủ rồi, cậu định bế tôi đi đâu?"

Biết hỏi cũng vô ích vì cậu bị khiếm thanh, nhưng rõ ràng điều này làm Di Giai cảm thấy hốt hoảng. Anh bế cô ngồi xuống mép giường, lưng tựa vào thành giường rồi kéo cô dựa vào lồng ngực anh, mắt anh nhắm tịt lại, cúi đầu tiếp tục ngả vào vai Di Giai.

"Em định ngủ như thế này?"

"Ư...ư.."

Nghe thấy anh rên rỉ mà chẳng chối chẳng rằng, cứ thế ôm cô ngủ. Đợi một hồi lâu, ánh đèn vàng trên bàn làm việc vẫn phát sáng, cả căn phòng chỉ thấy hai con người gần nhau. Di Giai không biết phải làm gì với tình huống này, cơ thể như bị bó vào thân hình cao lớn trước mặt. Di Giai thẫn thờ nhìn Leonarl rồi thở dài ngẫm nghĩ.

"Giống cún con vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro