Chương 12: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

"Mẹ ơi, mẹ có mùi thơm quá"

"Là mùi hoa nhài đấy con yêu"

Chiêm ngưỡng sắc đẹp phù dung của người mẹ, đứa trẻ được bồng bế trên tay khiến người nhìn cũng phải yêu chiều. Từng cử chỉ, hành động dịu dàng thiết tha của người mẹ làm cho người con chỉ muốn thời gian dừng mãi trong khoảng khắc này. Thương xót thay, ác mông khởi đầu khi giọng nói đau đớn của người mẹ cất lên.

"Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ phải đi rồi"

"Mẹ mẹ, khộng được. Làm ơn đừng bỏ con, mẹ ơi"

Bóng đen bỗng chợt bao trùm cả không khí, khuôn mặt người mẹ bỗng chợt bị vùi vào làn khói đen dần, để lại người con đang điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Tiếng khóc càng lớn, càng lớn dần, mùi hương của mẹ mặc cho đứa con non nớt cứ vậy chạy theo bóng tối ấy mà chẳng thể nào nhìn thấy mẹ đâu.

"Ư ư...Hức...ư"

Âm thanh bị ngắt trong cổ họng cứ vang vọng lên trên lồng ngực của Di Giai, cô giật mình tỉnh dậy, mắt hé hé mở mở nhìn xung quanh. Thấy cơ thể như bị vật gì đó đè nặng lên, theo phản xạ cô lấy xoa lên người đối phương.

"Leonarl, cậu đang ngủ à?"

"Ư...ư...hức...hức"

Thay vì tỉnh dậy, Leonarl lại ôm chặt Di Giai hơn, bàn tay anh đặt sau lưng cô. Di Giai mở to đôi mắt nặng trĩu, cô bàng hoàng trước cái ôm của người trước mặt. Điều này khiến cô nhớ về người mẹ của mình trước khi bà cô mất, mẹ cô luôn gặp ác mộng gây ra việc nói mơ vào mỗi đêm, nhiều lần khiến Di Giai có chút ám ảnh.

"Leonarl à, ngoan nào. Mọi chuyện ổn rồi"

Di Giai đưa tay sau gáy Leonarl, nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc lẫn làn da anh. Cô ân cần làm dịu đi nỗi sợ bên trong Leonarl. Nhờ vậy mà anh ngừng trung khúc, ngả đầu vào vòng tay Di Giai mà ngủ, nước mắt cứ vậy rơi theo hàng mi dài.

Di Giai nhìn giọt nước mắt lăn trên gò má của Leonarl, cô biết anh đang gặp ác mộng, cô thương xót cho anh, cũng thương xót cho chính mình. Cô nhóc không biết lấy gì làm điểm tựa, cũng đành vùi mặt vào hõm cổ Leonarl, cô nhớ nhà rồi, cảm giác xa lạ đến sợ hãi này khiến cô muốn gặp bố mẹ rất nhiều. Lần đầu tiên Di Giai phải trải qua điều này, cô mới biết nó đáng sợ đến nhường nào. Suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vô vọng.

Khoảng vài giờ sau, vì lo lắng, bồn chồn mà trở nên không quen giấc, Di Giai cũng chẳng ngủ được sâu nên dậy vệ sinh. Do ánh đèn lẫn tiếng sột soạt phát ra trong phòng tắm, Leonarl cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh giấc, anh vò đầu rồi nhìn về phía ánh sáng của cửa phòng tắm trong trạng thái ngái ngủ.

Vội định bước ra khỏi giường để chuẩn bị vào xách đồ nghề làm việc cho Vladislav thì cánh cửa trong phòng tắm cũng mở ra.

"Leonarl, em dậy rồi à? Chị có làm ảnh hưởng đến em không? Chị xin lỗi nhé"

Di Giai nghĩ về chuyện đêm quá có chút ái ngại, dù sao hai người cũng ôm nhau ngủ nhưng cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày làm điều này với một người mới gặp.

Leonarl thấy cô cũng tự động nở nụ cười rồi lắc đầu ra hiệu bản thân ổn, anh cũng quá quen với việc này, chẳng mấy bận tâm quá nhiều bởi giấc mơ vì anh biết vốn sẽ sớm quên nó.

"Cộc cộc"

"Ngài Vladislav cho gọi cậu Leonarl"

Theo tiếng gọi bên cửa, Leonarl sải bước chân rồi mở cửa. Đứng trước mặt là một tên lính khác ngày hôm trước, không mấy lạ vì các tên lính ở đây thường rất đông. Leonarl nhướng mày nhìn hắn, mặc dù mới ngủ dậy nhưng ngoài kiểu tóc bù xù ra thì khuôn mặt vẫn thành bắc từ công.

"Cậu Leonarl hãy đến văn phòng của ngài Vladislav, ngài ấy yêu cầu dẫn cô Muse Brigitte đi theo"

"Muse Brigitte? Tổ chức có ai là Muse chứ, ý ngài ấy là Di Giai?"

Leonarl nghĩ ngợi trong đầu, cậu không chắc với suy luận của mình, thường làm nhiệm vụ không thể sử dụng điện thoại, nhất là việc nhắn tin. Anh đành thở dài rồi gật đầu, ngoài Di Giai thì tổ chức này còn ai là con gái chứ, anh đây còn chưa từng gặp người phụ nữ nào của bố già thì nói gì đến việc đưa cô này cô kia đến nơi của sếp phó.

Sau khi nghe được lệnh, Leonarl đi đến bàn làm việc rồi mở máy tính. Ngón tay đánh bàn phím một cách nhịp nhàng, dòng chữ hiện lên cũng rất nhanh chóng. Di Giai bị thu hút từ cuộc đối loại giữa tên lính và Leonarl, cô nhanh chân đi đến gần Leonarl để đọc điều anh muốn nói.

"Từ bây giờ chị tên là La Muse, hãy nhớ điều đấy. Bất cứ ai gọi chị là Di Giai ngoài ngài Vladislav ra thì hãy phủ nhận nó"

"Ý em là tên chị đã bị đổi sao?"

"Không hẳn, chỉ là bảo vệ danh tính thôi. Bây giờ chị hãy đi theo em, em sẽ dẫn chị đi làm việc"

"Ừ ừ được"

Trong lúc chờ đợi Leonarl, Di Giai thẫn thờ ngồi trên ghế, tâm trạng càng không ổn khi tiếng đồng hồ treo tường cứ vậy kêu lên tích tắc từng lúc từng lúc một. Cho đến khi Leonarl đột nhiên khoác lên người Di Giai chiếc áo khoác rộng của anh, cô mới bừng tỉnh trạng thái đờ đẫn.

"Ơ, chị cảm ơn em. Chúng ta đi được chưa?"

Leonarl gật đầu, anh xoa đầu cô rồi vuốt nhẹ lên mái tóc cho gọn gàng rồi mới giơ ngón cái ngoắc về phía sau. Di Giai vâng lời, đứng dậy rồi chạy theo sau lưng Leonarl, anh chàng cũng chầm chậm đợi cô, tay đặt lên lưng Di Giai cho cô có cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro