Chương 13: Khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Hôm nay là ngày thử việc của Di Giai, vốn cũng chẳng gọi là thử việc vì một lần làm sai là lần cuối nhìn thấy đời người.

Leonarl dẫn Di Giai vào trong quán bar, cô nhóc vừa ngắm nghía khu vực xung quanh. Bên trong quán bar được bày trí theo đường lối kiến trúc khá cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, diện tích khá rộng, Di Giai đi một đoạn đến nửa đường đã mỏi nhừ. Leonarl chú ý đến cô, giơ màn hình điện thoại trước mặt Di Giai.

"Còn một đoạn nữa mới đến, công việc đơn giản. Chị cứ ở bên cạnh em là được"

"Có việc nhẹ nào mà sai một li đi cả mạng không?"

Di Giai không cam lòng nghĩ thầm, có lẽ vì cô mới đến đây nên có chút dè chừng, nói đúng hơn là lần đầu đến quán bar. Theo như tờ giấy hướng dẫn của ngài Vladislav, bên trên là sòng bạc, khu vực vip dành riêng cho quý tộc hay các nhà làm ăn lớn. Để đầu tư cho khoản xây dựng mà nói, đếm theo tiền tỷ, số tiền mà Di Giai nhà cô không thể nào dám nghĩ đến.

Đi đến trước cửa sòng bài, được trang trí thành viên gạch hoa sơn màu gỗ trầm. Trước mắt là một hành lang rất lớn, được bày trí đẹp mắt, một số thứ được mạ vàng lấp lánh, bên trên có tấm biển chói bằng vàng khắc chữ khu vực Vip. Di Giai đọc xong có chút sững người, loay hoay nhìn linh ta linh tinh rồi kéo mép áo Leonarl, thủ thỉ với cậu.

"Leonarl ơi, em có biết chị làm việc chỗ nào không?"

Leonarl cúi đầu nhìn xuống cô nhóc ngây thơ này, thiện chí làm anh cảm thấy thật buồn cười. Anh nào biết cô nhớ rõ mồn một lời dặn của anh nhưng đâu dám nhận làm chỗ sang trọng này, lỡ xảy ra chuyện gì cái mạng cô có khi đi sớm hơn những gì cô tính toán trước.

"Chị nhỏ đáng yêu này, rõ ràng mình đã dặn cô ấy chỉ cần bên cạnh mình mà còn hỏi vậy. Này là không tin tưởng mình sao?"

Cậu chàng thở dài, phải chăng là cũng bất lực với cô bạn bên cạnh. Anh thở dài rồi chỉ chỉ củ trỏ xung quanh, trước khi Di Giai kịp hiểu Leonarl đang ám chỉ điều gì thì anh liền mở cửa phòng vip, nắm tay cô bước vào trong trước sự ngơ ngác của cô nàng.

"Ơ ơ, chị tưởng làm việc trước cửa thôi"

Không để Di Giai muốn nói điều gì thêm, Leonarl hướng mặt về phía Di Giai, khuôn mặt cậu rất nghiêm khắc vào lúc này, ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu cô không gây mất trật tự. Cho đến giây phút này, Di Giai mới hiểu độ nghiêm trọng của nhiệm vụ..

"Ngốc thật"

Leonarl hơi thở dài, đôi mắt nghiêm nghị ấy cũng dịu thành sự nhẹ nhàng, anh cười rồi buông tay ra khỏi cổ tay cô. Dắt cô đến một góc cửa đối mặt với hơn trăm người trong một không gian rộng lớn nhốn nhịp, Leonarl tách ra khỏi Di Giai, đứng mỗi đứa bên cạnh cửa, cánh cửa khá rộng, khoảng 3m5, vậy nên Di Giai hoảng sợ đến co rúm người lại.

Nếu không phải nhờ Leonarl đưa cho quần áo tân trang một chút có khi cô không dám đối mặt với nơi này. Quần áo mặc cả một ngày, cũng chẳng phải đồ của mình, Di Giai cũng chú trọng hơn. Nói chứ bộ này trước nay cô chưa từng thử qua, rõ ràng là đồng phục nơi đây, cô mặc quần âu, áo gilê phối bên ngoài, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng. Nó sẽ rất đẹp nếu như cô có dáng người cao, vốn dĩ là điểm thiệt thòi và tự ti nhất đối với Di Giai, cô vốn chẳng cao, tập mãi hay uống thuốc cũng không có tác dụng.

"Bả nghĩ gì mà đờ đẫn cả người thế nhỉ"

Leonarl lần đầu không chú tâm vào công việc, cậu cứ mãi ngẩn người nhìn cô gái phía bên cạnh cách một khoảng trống xa. Thật chất buổi sáng khá vắng vẻ, chỉ vỏn vẹn vài trăm người, thường thường tối có thể lên đến hơn một nghìn người, rất đông. Nên cậu chàng, mỗi sáng hay đến tập đoàn hoạt động ngầm của Vladislav để xử lí cho ông chủ một số chế phẩm mới chứ không phải vì Di Giai mà được đặc cách ở đây nhởn nhơ đứng ngắm người người chơi bài.

"Anh chàng đánh piano ở đây đâu rồi nhỉ?"

Một vị phú bà lên tiếng giữa khu vực trung tâm, nơi dành cho các vụ cá cược lớn hoặc nhà đầu tư giàu có được nhân viên đáp ứng phục vụ rất nhiệt tình. Vị khách này không ngoại lệ, được biết bà là khách quen sòng bạc của Vladislav, được ngài rất cảm mến vì độ chịu chơi của bả. Không kể đến, người phụ nữ này có sở thích khá đặc biệt, bà thích nghe piano trong lúc đánh bạc cùng thường dân, được coi là thú vui tao nhã của giới giàu có như bà.

"Thưa bà Darina, hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ do có vấn đề về sức khỏe. Mong bà thứ lỗi cho"

Nghe tin, khuôn mặt bà Darina nóng hừng hực, tính khí vốn nóng nảy lại càng thêm tức giận. Bà quát ầm lên khiến cả căn phòng lớn ấy đều đổ dồn vào nghe nghóng.

"Sức khỏe của cậu ta có bằng tiền của tôi không? Muốn có tiền thì phải đi làm, tôi đã trả một số tiền rất lớn để được phục vụ. Nói xem, các người đang làm ăn kiểu gì vậy?"

"Thưa bà, bà thứ lỗi cho. Vì lí do đột xuất nên chúng tôi không kịp chuẩn bị người thay thế, bên chúng tôi có thể bật nhạc piano qua âm thanh điện tử được không bà? Đồng thời xin tặng bà vé vip một tháng"

Có lẽ do cảm xúc đang nổi nóng nên người quản lí khu vực có cư xử tế nhị, chuyên nghiệp như thế nào cũng không khiến bà Darina hạ hỏa. Bà đứng dậy khỏi ghế ngồi được mạ vàng, đính đá, đi qua trước mặt quản lí, theo sau là vệ sĩ của bà Darina, giọng nói giảm âm hơn vừa nãy nhưng vẫn mang tính khí bực bội.

"Thứ tôi cần là dịch vụ chứ không phải tấm thẻ rẻ mạc của các cậu"

Nghe xong, quản lý cũng không bỏ cuộc, ông ta chưng ra bộ mày đã chục năm tuổi đời làm ở đây, mồm mép đanh thép năn nỉ đầy dối trả từ nịnh nọt lẫn cầu xin. Kết quả để lại vẫn là tiếng bước chân của giày cao gót không ngừng tiến lại gần cổng.

Trước sự tò mò, Di Giai nhìn qua cây đàn piano, cô vì sự sống mà liều mạng một phe. Cho đến khi phú bà đến trước mặt, cô tiến lại gần, khom người, cúi đầu xuống rất lễ nghi, giọng nói đanh thép thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

"Thưa bà, tôi là Muse Brigitte, là nhân viên ở đây cũng là  người chơi đàn piano. Liệu tôi có thể thay thế anh ấy, đánh đàn phục vụ bà bản nhạc được không ạ?"

Biểu cảm người đàn bà sau khi được lời đáp ứng có chút nhẹ đi, bên viền má hiện lên nếp nhăn khi cười, tiếng cười khà khà vang vọng lớn.

"Được được, chỉ là một cô nhóc mà dám đứng ra phục vụ ta. Để xem cô làm hài lòng ta bằng cách nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro