Chương 14: Tiếng đàn khởi điểm cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Nhận được sự đồng ý, tâm trạng phấn chấn, vui vẻ lên hẳn. Cô có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng hướng tay chỉ dẫn vị phú bà đến ghế vip vừa rồi song cô đi theo sau lưng bà Darina, quản lý sợ phật ý người đàn bà giàu có ấy nên cam chịu, không dám can ngăn.

Nhìn ánh mắt không khỏi ngạc nhiên của Leonarl, anh vừa lo vừa hoảng, không biết cô nàng Di Giai đang nghĩ cái quái gì. Vấn đề nằm ở chỗ cô dám cả gan nhận yêu cầu không phải công việc của mình mà còn nhận yêu cầu khách vip quen của  ngài Vladislav.

"Chết tiệt! Rốt cuộc chị nhỏ đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

Trái với cơn lo lắng, bất lực của Leonarl dành cho Di Giai thì cô nàng không mấy bận tâm về tình hình. Nói đúng hơn, khi còn học cấp ba, Di Giai đã từng đạt giải quốc gia về đàn Piano, dù ở nơi đất khách, cô cũng sẵn lòng thể hiện tài năng.

Đứng trước bộ máy cơ thiên niên kỷ thế hệ thứ III, nhìn cấu tạo có thể thấy rất công phu, đắt giá. Bảng cộng hưởng và phím đàn đều được làm từ gỗ vân sam, mỗi búa đàn được ép thủ công tỉ mỉ, dây trầm được người thợ kiên nhẫn quấn bằng tay với độ chính xác, nút phím được làm bằng gỗ phong cứng, van hai trục là thiết kế giảm chấn kép trục độc đáo, thiết kế khung căng thích hợp nằm chồng lên nhau.

Ngắm nghía một hồi, Di Giai không dám mạnh tay, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế, từ tốn kéo ghế sao cho vừa khoảng cách. Cô đưa mắt nhìn bản nhạc, các dòng chữ in đậm có tên các bài, trước đây cô từng đánh qua, đa số đều là dòng nhạc cổ điển mang âm điệu du dương, tiết tấu không quá dồn dập.

Phím đàn bắt đầu chuyển động, từng nhịp nhấp, nhịp nhô đồng đều, tiết điệu rất rõ ràng. Âm sắc bắt đầu vang lên khắp căn phòng, giai điệu như giúp con người trở nên thư giãn. Đối với Di Giai mà nói, cô đã hòa vào bản nhạc lúc nào không hay.

Phú bà Darina thưởng thức âm thanh không khỏi cười đắc ý, xúc cảm vô cùng hài lòng. Bà ta ngồi vào bàn cờ, vừa ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị bài, vừa nhìn ngắm cô gái bé nhỏ trước mắt. Tâm tình không tốt dần khoan khoái, quả thực có tiền là có quyền.

Sở dĩ căn phòng vốn rất náo nhiệt, bỗng giảm âm lượng hưởng ứng tiếng đàn, ai nấy đều ngạc nhiên với những gì trước mắt, một cô gái có dáng điệu nhược liễu phù dung, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu mềm mại được buộc lên gọn gàng, làn da lộ ra sau gáy trắng nõn, nếu để ý kĩ có thể thấy cô gái này sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào, ôn hương nhuyễn ngọc vô cùng.

Người người xung quanh đắm chìm vào nơi phát ra tiếng đàn, Leonarl cũng không ngoại lệ, anh ngắm nhìn cô mãi, tâm hồn phiêu theo điệu nhạc mà cô đánh trên phím đàn, âm hưởng cứ vậy mà vang vọng khắp tâm trí anh. Lần đầu gặp măt, có phần cảm tình, không nghĩ anh lại thích cô hơn thế, là do tâm tình hay do trái tim? Anh không rõ.

                                                                                          *****

Lúc này, từ nhân viên quán lẫn quản lý đang miệt mài đón, tiếp khách, một chiếc xe có đèn hậu mang kiểu dáng hình chữ B mới với 2 đèn chính di chuyển trước cửa. Quản lý bỗng lạnh gáy, quay người liền thấy cây gậy sắt quen thuộc đang chống xuống đất, thân thể cường tráng cao lớn của người đàn ông từ trong xe bước ra ngoài. Quản lý sòng bạc vội vã đứng chào trước cửa, giọng nói nịnh nọt, chua loét vang lên.

"Ôi trời, ngài Vladislav. Hôm nay thật vinh dự khi được ngài ghé thăm"

"Tôi đến chỉ để kiểm tra hoạt đông công việc như thế nào mà thôi. Quản lý Ivan cũng nên tập trung làm việc, đừng bận tâm đến tôi"

Người đàn ông ngũ quan sáng sủa, sóng mũi cao thẳng tắp toát ra mị lực mê người, khuôn miệng cứ nhìn là thấy cười chẳng biết thật hay giả. Sõng soài bước trên thềm đỏ hướng gần đến phòng vip, theo sau là tên quản lý. Chưa cần động tay đã có người mở cửa cho, cánh cửa vừa được mở ra liền phát đến một âm thanh dịu tai như xuyên qua màng nhĩ, cực kì ấn tượng. Vladislav có chút ấn tượng, trước đây đã từng nghe qua.

"Tôi nhớ đã thủ tiêu tên đánh đàn rồi. Quản lý Ivan nhanh vậy đã tìm được người mới rồi sao?"

Tên nịnh hót có chút dè chừng, ngậm ngừng như mắc nghẹn cuống họng rồi mới dám cất tiếng. Mắt hắn cúi gằm xuống, cơ thể cao mà gây gò đến trơ xương, mặc thêm chiếc áo gilê cũng không vớt vát đi được phần nào. So với Vladislav, hắn chỉ được 2/3, vậy mà với tình huống này dĩ nhiên chẳng dám ho he điều nào.

"Nếu ngài Ivan đây không muốn nói, có lẽ tôi phải tự mình vào tìm hiểu rồi"

Giọng nói trầm thấp toát ra luồng khí vô cùng lạnh tâm can đến người đối diện. Quản lý không muốn liên lụy, nhưng không muốn chịu trách nhiệm, lại còn sợ chết đành hốt hoảng khai.

"Là Muse Brigitte, nhân viên mới được ngài phái đến thưa ngài Vladislav Volkov"

Đôi lông mày anh tuấn chợt giật lên, Vladislav không khỏi cảm thấy thú vị, gã rất ấn tượng với điều này, đặc biệt là Di Giai. Tông giọng phát ra nhẹ nhàng đi nhiều.

"Tại sao lại để Muse đánh đàn? Công việc của con bé có phải phục vụ việc này đâu?"

Tên quản lý nghe xong cuống họng lại mắc nghẹn, hắn ta sợ chính việc làm trái ý Vladislav không khác gì hiến mạng cho thần chết. Nhanh mắt, nhanh mũi không còn nghĩ ngợi gì, mồm miệng mập mánh, giải thích rất nhất.

"Quý bà Darina hôm nay đến sòng bạc giải trí, muốn thưởng thức âm nhạc nhưng không được đáp ứng nên muốn hủy nguồn lợi bên này. Nên là...là cô Muse Brigitte đã chủ động"

"Thì ra là vậy"

Ánh mắt quái dị màu hổ phách nhìn xuyên cả gian sòng bạc, gã không vào nhưng vẫn thấy cô, cơ thể bé nhỏ ấy nổi bật giữa trung tâm rộng lớn cùng chiếc đàn gỗ. Thoáng chốc hiện lên một nàng tiên nữ, không còn khoác lên mình bộ âu phục đơn sơ. Em mặc bộ váy lụa vàng, sáng rực trước ánh hào quang.

Không chịu để cũng những kẻ ngu ngốc đang chú ý đến em, cái cảm giác cay nghiệt trong lòng thật chẳng dễ chịu. Lạ lùng thay, con chim này không hót nhưng ông ta lại muốn nhốt vào trong lồng, trái tim không rung chuyển nhưng sự ích kỷ lại trỗi dậy. Người của hắn thu về, đâu thể dễ dàng phô trương cho kẻ khác thưởng thức

"Sắp xếp gian phòng bên cạnh phòng làm việc của ta, ngoài cửa sổ và các thiết bị điện tử, nội thất và kiến trúc đều giống các phòng khác. Chuẩn bị trong một tháng"

"Rõ thưa ngài!"

Sắc thanh lạnh thấu tâm gan nhưng mang vẻ ma mị, Vladislav nhoẻn miệng cười, gã sải bước qua tên quản lí, ra lệnh với tên lính cấp dưới song bước trên thảm đỏ không màng nhìn lại phía sau.

Thấy Vladislav phong thái thay đổi, tên quản lí mới thở phào nhẹ nhõm. Bên bóng dáng trước cửa để lại sự chú ý cho Leonarl, thấp thỏm thấp thỏm. Anh ngoảnh đầu nhìn sang cũng chỉ thấy tên Ivan đóng cửa lại.

"Ngài Vladislav?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro