Chương 15: Cảnh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Khoảng tĩnh lặng dần náo nhiệt trở lại, tiếng đàn vẫn vi vu theo điệu nhạc rất hăng say. Ngón tay Di Giai đã dần mỏi nhừ sau khi đánh đi đánh lại ba mươi tư bài, mỗi bài kéo dài năm phút, theo lời dặn của quản lí cô phải đánh cho đến khi phú bà Darina rời khỏi đây.

May mắn cuối cùng cũng đến với Di Giai, khi một tên tay chơi sòng bạc thường dân nổi máu điên hai tay đánh rầm bàn sòng bạc của bà Darina sau khi thua trận. Không ngoài mong đợi, Di Giai dừng tiếng đàn của mình cũng nhờ đó, sự náo loạn càng át to hơn tiếng trong căn phòng thu hút người chơi xung quanh. Bàn sòng bạc lớn giữa trung tâm, đối diện với cây đàn Di Giai đang đánh, cô chẳng cần đi đâu xa cũng có thể thấy hết sự việc.

"AAA! CẢ LŨ CHÚNG MÀY HỢP LỰC CHƠI SỎ TAO!"

Trong khi tên thường dân bị các nhân viên nam xung quanh cản lại, người giữ hai cánh tay hắn sau lưng, người chắn cho bà Darina. Trước sự vô vọng của người đàn ông, phú bà chỉ nhếch khóe miệng lên cười, một nụ cười không mấy thiện lành. Để mà nói, khi nãy Di Giai không quá để ý đến người đàn bà ấy, nhưng nhìn hình ảnh lúc này, phú bà Darina toát lên vẻ quyền lực, sang trọng vô cùng. Mái tóc đen tuyền, có lẽ nhờ thuốc nhuộm, được búi lên cao, cổ đeo vòng vàng, một số được đính đá quý trang trí mép vìa. Khoác lên người chiếc áo khoác dài màu nâu đất, bên trong là áo cổ lọ, mang đậm chất phong cách dark academia. Dù đã có tuổi nhưng khí chất vẫn mãi trường tồn.

*Dark Academia là một phong cách thời trang nghệ thuật phương Tây. Cũng như đặc trưng phong cách thời trang quý tộc Châu Âu*

So với bà Darina, người không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy kẻ thấp kém bị đè khuỷu chân phải quỳ xuống trước mặt thì tên thường dân kia phải ngước lên nhìn bà, miệng không ngừng gào thét, chửi rủa.

"MẸ KIẾP! CHÚNG MÀY HẠI TAO, TAO KHÔNG THUA!"

"Thưa ông, việc ông được mời đến phòng vip không phải điều hiển nhiên. Mong ông hiểu cho, ông đã thua rồi, số nợ của ông sẽ được chúng tôi chốt sổ. Phiền ông đi theo chúng tôi"

Không để tên thường dân nói thêm điều gì, nam nhân viên lưu loát chặn miệng rất chuyên nghiệp, tóm người đàn ông đứng dậy để lôi đi.

Thấy tình hình có chút căng thẳng, Di Giai hơi sợ trước nghịch cảnh này, đôi mắt nâu sẫm nhìn liếc bên này bên kia. Cô thấy các nhân viên xung quang không ngừng cười, những nụ cười khinh miệt đầy mỉa mai dành cho người đàn ông ấy. Nơi đây, các tay chơi thường được đưa vào để tăng thú vui cho khách vip, nói nôm na họ bị lừa vào chơi với quý tộc và không có sự trợ giúp nào mà còn bị nhìn thấu ý đồ để nhân viên trợ giúp cho giới nhà giàu, việc thua là điều tất yếu, sòng bạc còn nhận món lời từ ván cược thua kia.

Tên thường dân vùng vẩy, chống lại sự kìm kẹp từ hai bên của nhân viên, nhanh chóng chạy thoát, hắn lao người về phía phú bà, rút con dao được giấu từ trong túi ra, hét lớn.

"MẸ CHÚNG MÀY, ĐỜI NÀY TAO KHÔNG CẦN SỐNG NỮA"

"Này!"

Đứng trước bao nhiêu người, Di Giai xoay người chạy đến can ngăn theo phản xạ. Bỗng tiếng "BỐP" rất mạnh phang vào bên sườn người đàn ông, hắn ta ngã phịch xuống nền đất, con dao từ tay bay ra xa. Di Giai bàng hoàng, không biết cơn gió nào vừa vụt qua mặt cô, trước mắt chỉ nhìn thấy Leonarl đứng chắn cho bà Darina, khuôn mặt anh nhăn lại, sát khí vô cùng đáng sợ.

Điều duy nhất Di Giai nhớ như in trong đầu chính là hỗ trợ Leonarl không giết người trái lệnh. Chính vì điều này Di Giai rất sợ không thể ngăn được Leonarl, anh nhanh nhẹn như một con báo. Chưa từng chứng kiến anh giết người, cô đâu biết cách anh hành động như thế nào.

Lúc này dưới đất còn tên nợ la lối om sòm, gào thét trong cơn đau mà ôm người quằn quại trên nền, Leonarl thực nhìn rất nhức mắt. Tránh để náo loạn trung tâm, các nhân viên cũng nhanh chân, nhanh tay lôi kéo người đàn ông kia đi.

Trong cơn đau, tên thường dân vẫn còn sức, lấy khuỷu tay gẩy hết bên này bên kia, hai nhân viên nam cũng chẳng giữ nổi. Kéo người không xong, một nam nhân viên giựt tóc hắn lôi lại, đỉnh đầu đau nhói mà hắn vẫn đá được vào giữa quần anh phục vụ. Quả thực biết chẳng sống được, con người thường liều lĩnh mà. Nam nhân viên sau cú đá cũng chịu không nổi, chân khụy xuống sàn như gục. Người còn lại bỗng chốc có chút hoảng, đành lùi lại, không dám áp chế người đàn ông hung hãn kia.

"CHÚNG MÀY LỪA ĐẢO, TAO SẼ BÁO CHO CẢNH SÁT"

Hai chữ "cảnh sát" khiến cả không gian trở nên tĩnh lặng, toàn bộ ánh mắt của các vị khách vip đều đổ dồn về phía tên thường dân. Hắn hoảng loạn, tay chân lóng ngóng, với sự đe dọa của hơn trăm người, miệng cũng chỉ dám thốt chứ không dám làm, hắn sao thoát khỏi nơi này.

Các sòng bạc do chính Vladislav quản lí đều nằm trong rừng, ở một số dãy núi, đa số đều được nhượng quyền. Đã liều vào thì phải dám liều ra, một số người chơi không có kinh phí đều bị lừa được đưa đón đến đây, sau khi thua cược, tiền không có phải đổi lấy mạng.

"Tên này điên rồi"

Di Giai nhìn kẻ đối diện mà phán xét thầm, cô băn khoăn giữa việc lựa chọn cách xử lí tình huống này. Đôi mắt thuận tiện nghé sang hướng Leonarl đang đứng, trong ngóng anh sẽ làm cách nào. Có vẻ như để tránh gây xung đột trong nơi vip này, Leonarl cũng không mạnh động mà cặp kè sát bên cạnh người bà Darina nhằm bảo vệ khách quý.

"Thưa ông, nếu ông tiếp tục gây rắc rối và làm phiền những vị khách ở đây. E rằng chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh"

"Thì ra là vậy"

Cô nhóc tì vừa hóng hớt vừa học hỏi nam nhân viên trước mặt. Trong sự run sợ có chút tâm lý vẫn cố giữ vững lý trí của công việc, anh trai phục vụ đứng cách người đàn ông thường dân một khoảng không xa, mắt đối mắt, không hề kiêng dè.

"Chúng mày đi ra! Đừng có đụng vào tao"

Tên khách muốn trù ẻo cũng không xong, liền thẳng cẳng chạy đến chỗ con dao. Vật nhọn này cách Di Giai gần hơn so với người đàn ông ấy, cô không nghĩ nhiều, nhanh chân hơn mà cầm lấy con dao trước người đàn ông.

Kẻ thường dân không tóm kịp, tức muốn điên, nhăn mặt nhăn cằm mà nhìn Di Giai. Hắn chỉ ngón trỏ hết người này người kia trong căn phòng, tay chân cuống cuồng rồi cuối cùng chỉ vào cô.

"Mày...mày, mày đưa con dao cho tao, nếu không thì đừng trách tao manh động"

Di Giai không biết phải làm gì, vừa cầm con dao, vừa lặng lẽ lùi bước dần, mặt mày cô cau có, vốn cũng chỉ để giữ bình tĩnh. Đối với việc chạm mặt tên khốn này, cô sợ Vladislav hơn. Không nói đến bổn phận và trách nhiệm thì cô vẫn nên giữ cái mạng này trước.

"CON KHỐN! Mày đưa đây cho tao, NHANH LÊN!"

"Thưa ông, chúng tôi đã cảnh cáo từ trước. Mong ông đừng làm liều kẻo rước thêm họa vào thân"

Trong lúc Di Giai xử lí, Leonarl nhìn anh nhân viên, ra lệnh bằng cái hất cằm. Nam phục vụ hiểu ý cũng lẳng lặng gật đầu, đi về phía bà Darina. Leonarl nhân cơ hội đi ra phía từ phía sau tên thường dân, hắn cảm nhận được có người sau lưng, cánh tay ngoắc lại định đánh đòn thì cũng bị Leonarl kéo cẳng tay, một phát bẻ gãy.

"AAAAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro