Chương 16: Điểm chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Sau vụ việc của tên thường dân bỏ chạy kia, không khí căn phòng trở về trạng thái ổn định nhờ sự giải thích và xin lỗi từ phía nhân viên phục vụ. Người đàn ông kia bị các soldier mang đi xử lí, với sự chỉ đạo của Leonarl, họ cũng làm việc nhanh chóng một cách suôn sẻ.

Trong lúc chờ đợi Leonarl, Di Giai vẫn tiếp tục đánh đàn cho Darina cho đến khi bà rời đi. Sau khi làm xong việc, cô đứng canh cửa phòng, đôi lông mày ướt đẫm mồ hôi nhíu lại mà cau có, tay run rẩy giơ lên trước mặt. Lần đầu tiên cô đánh đàn liên tục lâu như vậy, những ngón tay rã rời như sắp gãy. Cô nhớ lại cảnh tượng Leonarl bẻ gãy tay người đàn ông khiến tâm trí cô không khỏi ám ảnh, cô gái nhỏ trước đây không sợ máu me cũng phải kinh hãi.

Trở về trạng thái thực trong sự mệt mỏi, cô không còn sức mà nghĩ cho người khác nữa. Đôi mắt màu nâu to tròn, hướng mắt lên trần nhìn chiếc đồng hồ chuyển hướng, kim ngắn chỉ về hướng bắc điểm sáu giờ tối. Di Giai đã làm mười tiếng và chỉ nghỉ ngơi trong một tiếng, thực sự quá sức với cô nàng.

"Mệt quá, không biết đại học có phải làm việc nhiều như thế này không?"

Ánh nắng bên ngoài khoe cửa cũng dần xám lại, cô nhóc phờ phạc nhìn xuống mũi chân mà không để ý đến người bên cạnh. Nhận thấy đối phương không chút động tĩnh, Leonarl cười thầm, lay vai Di Giai làm cho cô bừng tỉnh.

"Ơ em về nhanh thế?"

Nhìn ra ánh mắt nâu đang e ngại trước mình, giọng nói ngập ngừng khiến Leonarl đành phải lắc đầu, thở dài.

"Phải rồi, mình đã đứng đây hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên em ấy phải xong rồi chứ. Di Giai ơi, mày hỏi thừa rồi, xấu hổ thế"

Nữ nhi này chính là quá ngốc mà, với biểu hiện ngơ ngác của cô nương thì chàng trai nào cũng sẽ phải khó xử. Leonarl không biết trả lời thêm bằng cách nào với cô đây, vì khó khăn trong giao tiếp nên anh cũng đành sử dụng kí hiệu với cô.

"Đến giờ về rồi, coi như buổi thử việc của chị hôm nay kết thúc nha"

Biết cô cũng chẳng hiểu ý mình, Leonarl nắm cổ tay thon nhỏ ấy mà ra khỏi căn phòng. Di Giai giật mình, chạy theo sải chân dài của Leonarl, người thì bước một bước, kẻ thì ba bước mới bằng người kia.

"Ơ thế là xong việc rồi đúng không? Nhưng mình cũng chẳng muốn về"

Không trách Di Giai làm việc đến đớ cả người ra, chỉ thương cô vì không có nơi muốn trở về. Với trạng thái mệt nhọc này, đôi mắt là thứ tốt nhất để cô dùng cho mục đích giải trí, nhất là quan sát vẻ đẹp của con người. Nhìn vào tấm lựng rộng lớn, mặc chiếc áo sơ mi kết hợp với gilê vẫn bó sát vào cơ thể săn chắc của Leonarl, cổ tay áo lộ ra bàn tay thô ráp mang nước da màu đồng khỏe khoắn, nhìn từ đằng sau rất lôi cuốn.

Cảm nhận Di Giai chậm chạp tiến bước phía sau, Leonarl ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cô chăm chú nhìn anh, đôi chân nhỏ lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn cách anh từ khoảng cách dài của hai cánh tay. Anh từ từ thu hẹp khoảng cách lại, chân chầm chậm bước từng bước cùng Di Giai đi. Anh vừa đi vừa nhìn xuống dưới chân đến khi cô có thể đi được ngang anh.

"Thằng bé nhìn cái gì thế, sàn có gì bẩn à?"

*****

Dư Huy dần chìm sâu dưới màn đêm tối, nơi cao nhất khu công ty thương mại vẫn lấp ló tia sáng lẻ loi qua lớp kính cửa. Bên trong căn phòng ấy, một người đàn ông lịch lãm, trưởng thành đang kiểm tra kĩ từng chút một các tờ giấy trên tay. Chiếc bàn tỏa hương mùi gỗ sồi được đặt lên kín mặt, khuôn mặt anh tuấn, hành động nghiêm túc làm việc toát ra vẻ vô cùng mỹ lệ động nhân.

"Thưa ngài Volkov, là tôi Antip"

Nhận thấy tiếng động "cộc cộc" phát ra từ phía cửa, con ngươi từ dưới chuyển động lên trên. Đôi lông mày đen nhánh khẽ nhướng lên trên, biết người đến không liên quan đến công việc đang giang dở, anh nhẹ nhàng đặt các giấy tờ làm việc ra khỏi tay.

"Vào đi"

Nghe được lệnh, cánh cửa cũng mở ra ngay sau đó. Bước vào là tên lính có bộ râu rậm, trước đây đã từng dẫn Di Giai đến gặp Leonarl. Hắn bước đến trước bàn làm việc của Vladislav, cách đi rất êm. Nghiêm trang nói.

"Đây là hồ sơ cũng như khoản thu về hôm nay từ các bang thưa ngài, mong ngài xem qua và kiểm chứng"

"Được, đưa cho ta"

Từng tích tắc vang lên từ kim đồng hồ trong căn phòng, không tiếng động nào phát ra khi sếp phó xem xét công việc. Anh đưa mắt chăm chú một hồi rất lâu, đa số các nhiệm vụ của từng bang đều liên quan đến tổ chức tội phạm, chủ yếu để lại họa. Khi xem lại tờ giấy cuối cùng và đọc lại lần thứ hai.  Không rõ lí do gì, một bên mắt nheo lại, Vladislav tự động cắn môi, anh đang cười, nụ cười kì dị đến mức Antip cũng phải chú ý.

"Có vẻ như lần này Leonarl khiến ta rất hài lòng"

"Hửm? Cậu ta hôm nay chỉ làm bên phía sòng bạc thôi mà"

Tên Antip ra vẻ không hài lòng, với cái tâm phục tùng tổ chức, hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám chê. Được Vladislav xem xét xong, Antip lấy lại giấy tờ, cúi đầu rời đi sau khi Vladislav không còn gì cần bàn bạc thêm. Ra khỏi căn phòng, tập giấy đầu tiên được xếp lên, đập vào trước mắt là người mới làm cùng nhiệm vụ hôm nay cùng Leonarl, Antip không khỏi tò mò.

"Là con nhóc hôm trước, không ngờ lại ngài Volkov lại để ý tới đứa nhóc này"

Ý cười không mấy tốt đẹp hé lên khuôn mặt người đàn ông râu dia kia, hắn nhanh chân rời khỏi khu vực của Vladislav với tâm tình xấu xí, rốt cuộc chẳng rõ hắn đang lên kế hoạch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro