Chương 17: Điều muốn giữ kín sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Hóng mát dưới cảnh đêm nơi đây thật yên tĩnh, gió thoảng qua xe cũng rất nhẹ, ánh đèn qua từng khu vực cũng được chiếu sáng rực trông cực kì thu hút. Di Giai chăm chú ngắm nhìn cảnh quan tuyệt mỹ qua cửa xe, có lẽ vì căng thẳng, lo lắng mà sáng nay cô không có tâm trạng trú tâm quan sát nơi đất khách, đất nước này thực sự rất đẹp mà. Nhất thời cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng.

Sau vài phút, xe cũng dừng lại ở dinh thự của tổ chức. Di Giai ngước cổ nhìn lên nơi đồ sộ này, thật lòng cô chẳng muốn về đây nhưng đành nhủi lòng bước ra khỏi xe.

"Cậu Leonarl đã về rồi à"

Antip đứng canh ngóng trước cửa, có vẻ như hắn xong việc sớm mà chờ đợi người muốn gặp. Giọng nói cất lên cứ như trúng số, vừa vẫy tay vừa vỗ vai Leonarl sau khi cậu ấy vào với bộ mặt giả nai. Leonarl chỉ vọn vẹn đáp trả bằng một cái gật đầu, thực chất là thành viên với nhau, việc tôn trọng nhau là việc tối thiểu dù có ác cảm như thế nào. Antip thấy cậu không quá bận tâm về mình, lập tức chuyển sang chủ đề chính.

"Hôm nay bố về, ông ấy muốn dành thời gian cho gia đình. Vì vậy mọi người nên có mặt đầy đủ vào bữa tối"

Leonarl nghe xong liền sững người, anh rất mừng vì sếp lớn đã về nhưng một phần cũng rất căng thẳng vì được gặp ông ấy. Chàng ta quay ngoắt người lại với Antip, mừng rỡ xen lẫn hồi hộp mà dùng ngôn ngữ kí hiệu.

"Vẫn bảy giờ tối như bình thường phải không?"

"Ừ, nhưng..."

Người đàn ông râu dia này ghé mặt xuống Di Giai, nhận ra là cô bé trong tấm hồ sơ hôm qua của Vladislav. Đồng tử rung rung, không khỏi ngạc nhiên.

"Cô nhóc này là người mới?"

"Được ngài Vladislav nhận về"

Leonarl chú ý đến lời nói của Antip, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc trước mặt Di Giai ra sau tai cô. Đôi mắt dịu dàng chuyển sự chú ý sang cô nàng, dáng điệu dịu dáng cũng phải khiến Antip không tin vào mắt mình.

"Ngài Vladislav lại nhận con nuôi sao? Trước đây tổ chức chưa bao giờ nhận thành viên là phụ nữ. Thì con bé này làm được cái quái gì chứ?"

Tất nhiên hắn dám nghĩ chứ không dám nói, Antip không hoài nghi quá lâu. Vì không được phép hỏi thông tin khi chưa có người giới thiệu, để tránh mất nhiều thời gian gã ta không muốn Leonarl cảm thấy lần khân, để xong mục đích, lập tức hồ đồ nói.

"Vậy phải dẫn cô nhóc này vào trong bữa tối với gia đình rồi. Đã đưa về đây không phải cũng nên gặp mặt bố chứ?"

Di Giai nghe xong giật thót tim, ngoại trừ Leonarl, đúng là cô có nghe hết được những gì Antip đề cập đến và cũng mang trong mình những thắc không mong muốn nhưng không có nghĩa cô muốn gặp sếp lớn. Đụng mặt ngài Vladislav đã khiến cô chết đứng rồi, đây còn tham gia bữa ăn với cả thành viên trong gia đình mà còn có bố già. Không phải muốn tim cô ngừng đập sao, với thân phận nhỏ này, cô nào dám hé nửa lời.

"Để tôi hỏi ngài Vladislav về việc này đã, tôi không thể tùy tiện đưa người mới mà không có sự cho phép của ngài Vladislav được"

"Lẽ ra người cậu nên hỏi là bố chứ không phải ngài Vladislav, ít nhất nên biết ngài ấy không làm gì sau lưng bố"

Cảm thấy như bị đâm chọt bởi lời nói của Antip, Leonarl không muốn nghe thêm mà lẳng lặng người đưa tay ra sau lưng Di Giai rồi dẫn cô vào trong biệt thự, dửng dưng bước qua Antip khi hắn cười đắc ý. Qua được một đoạn hành lang, Di Giai cảm nhận như Leonarl không còn đẩy cô đi nữa, cô ngước mặt lên nhìn anh. Leonarl đứng yên thẳng lưng, đôi mắt anh nhắm lại, để lộ hai làn mi dài sẫm màu, bờ môi hé ra thở dài một tiếng rồi mới dẫn Di Giai đi vào tiếp. Cô nàng có thể thấy, anh đang nhẫn nhịn rất nhiều. Có vẻ việc nói sau lưng thành viên chức cao trong gia đình là một từ vô cùng nhạy cảm.

*****

Nghe tin bố già trở về nhà, ngoài dự tính Vladislav  thu xếp việc trở về dinh thự sớm hơn mọi khi. Trong giờ nghỉ ngơi chẳng muốn ai làm phiền vậy mà cậu nhóc Leonarl lại từ đâu đến gõ cửa bên ngoài. Vladislav đang ngả người dựa vào ghế sô pha trong phòng, bình tĩnh đứng dậy bước đến gần tiếng động trước cửa, chầm chậm xoay tay nắm một tiếng "cạch".

"Leonarl, có chuyện gì sao?"

"Theo như con biết, hôm nay ăn tối gia đình đón sếp trở về. Di Giai có cần dẫn đến không ạ?"

Vladislav đã biết trước điều này, thật lòng anh chẳng muốn để lộ bản thân đã bắt cóc cô gái nhỏ ấy về đây. Bố già chắc hẳn không vui khi nghe điều này, Di Giai cũng quá nhỏ để nhận chức danh thân mật cùng anh. Muốn giữ cô bé về bên mình nhưng hiện cô lại đang được Leonarl chỉ dẫn, nam nữ thụ thụ bất thân, công việc đã dồn còn thêm điều này khiến anh vô cùng nhức đầu.

"Cứ để con bé ở trong phòng, chưa thích hợp để gặp bố. Ta sẽ nói chuyện với bố sau"

"Rõ thưa ngài"

Khép lại cánh cửa, người duy nhất nghĩ cách đối phó không chỉ Vladislav, cậu chàng Leonarl cũng đau đầu không kém. Nhiều lần cậu cũng đau đáu mục đích của sếp phó sau khi đưa Di Giai về, cứ ngỡ ông sẽ giới thiệu Di Giai với bố như cách trước đây ông giới thiệu cậu đâu ngờ ông lại muốn từ chối. Dù sao thì Di Giai đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt so với thực lực của một thành viên mới vào, không cần vũ lực cũng chẳng gây rắc rối, còn giữ chân được mối ngon.

Lắm lúc Leonarl tự thắc mắc với chính mình khi lần đầu gặp, anh chưa từng muốn nắm bắt rõ thông tin của một thành viên như vậy. Cô từ đâu mà đến? Bằng cách nào Di Giai lại lọt vào mắt xanh của ngài Vladislav?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro