Chương 18: Bữa ăn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Trong ánh đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh trên tường, treo giữa phòng ăn sang trọng được bố trí nhằm họp mặt gia đình. Nay nhộn nhịp hơn mọi khi, người đi qua đi lại pha lẫn tiếng cười của đám trẻ ranh làm không khí trở nên náo nhiệt hiếm có. Gia đình đông đúc nên ai nấy cũng đều bận rộn, đến giờ hẹn thì món ăn cũng được bày biện, trên mặt bàn gỗ trải một tấm khăn dài phủ kín mặt bàn, thịnh soạn và cực kì sang trọng. Mùi thơm của borseht, beef stroganoff tỏa ra mùi thơm đậm đà, kích thích từ khứu giác đến thị giác khi món ăn được trang trí vô cùng tinh tế và bắt mắt.

*Borseht: món súp cổ điển nổi tiếng của Nga. Được chế biến từ các nguyên liệu như củ cải đỏ, củ cải trắng, khoai tây, cà rốt, hành, cải xanh và thịt bò*

*Beef Stroganoff: một món ăn cổ điển và được yêu thích xuất phát từ Nga. Thành phần chính bao gồm thịt bò, nấm và sốt kem mềm*

Lúc này, một người đàn ông trưởng thành, toát ra phong thái điềm đạm, chững chạc sải bước đến chốn đông người, ai nấy đều dừng việc mà cúi đầu mỗi khi ông đi qua.

"Bữa tối thật thịnh soạn, các con đã vất vả rồi"

Thanh ầm trầm ấm, giàu tình cảm phát ra từ vị cha già của gia đình nghe rất dịu tai đi kèm là ánh mắt kính nể của con cháu. Mặc dù có tuổi nhưng người đàn ông này có thân hình cao lớn, khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, phong độ phiên phiên vô ngần.

"Mời bố"

Người con trưởng - Vladislav từ tốn đưa cha ngồi xuống ghế có vị trí cao nhất. Đứng cạnh con trai, có thể thấy vẻ bề ngoài không khác nhau là bao. So với Vladislav, người được biết sở hữu chiều cao đáng khâm phục nhất trong tổ chức thì ông cũng không kém cạnh dù cho xương khớp đã yếu đi song khó tránh khỏi thời gian, mái tóc và nết nhăn trên dung nhan ấy cũng chuyển biến.

Dạo gần đây không được gặp con trai cả, ông cũng muốn đàm đạo một số thứ nhưng chưa phải lúc thích hợp khi sắp đến bữa ăn, ông bèn gật đầu rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Con cũng vào ngồi đi. Sau bữa ăn, ta có chuyện muốn nói với con"

Vàng thật không sợ lửa, dù sao thì chưa công khai Di Giai với bố sau những ngày ông ấy đi công tác. Thấy ông nói như vậy, Vladislav có chút giật mình và hoảng nhưng anh không biểu lộ quá rõ với cha già, hít sâu một hơi rồi lập tức quay lưng về chỗ mình.

"Dạ vâng"

Sau khi có mặt đông đủ, mọi người được chỉ định theo chỗ ngồi. Vladislav đi qua một bên hàng ghế, theo sau là Leonarl, anh ngồi vào chỗ của mình cũng là lúc đại gia đình bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

*****

Khi đó, bên trong căn phòng tối bao trùm chỉ lóe lên một tia sáng nhỏ từ ánh đèn học trên bàn, xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang thao thức, chống cằm lật từng trang sách dạy ngôn ngữ kí hiệu.

Mắt cô híp lại, biểu hiện có chút mệt mỏi hiện rõ trên khóe mắt lim dim của cô gái. Từng trang sách lật lại vang lên tiếng bụng kêu to hơn, Di Giai càng lúc càng cảm thấy đói. Dĩ nhiên với tình trạng làm việc liên tục trong khi sức khỏe lại yếu đi từ khi đến đây, bữa trưa vì món ăn không hợp mà không ăn đủ bữa, sáng cô lại nhịn đói, quả thật trụ không nổi.

Đang lúc sắp lả người đi, Di Giai lại nhìn vào màn hình máy tính chiếu sáng trước mắt cô. Hiện rõ từng chữ, từng chữ một.

"Chị nhớ ở yên trong phòng, nhất định không được phép bước ra, giữ im lặng càng tốt. Có người gõ cửa cũng phải giả vờ như không nghe thấy hoặc trốn đi. Tôi sẽ mang cho chị bữa tối sau khi xong việc"

Vốn có tình không thích làm phiền người khác, lại thích tìm hiểu những điều mới lạ. Di Giai nghiến răng, cắn lợi, cặm cụi học tiếp ngôn ngữ mới mà chẳng màng đến cái bụng đang đói meo. Phải rồi, nơi cô ở thì dựa dẫm vào ai được đây chứ, không tự lo cho cái thân còn trông đợi điều gì ở người khác. Cô không muốn để Leonarl cứ vậy mà thi ân bất cầu báo, hiển nhiên cô tự sức mình còn hơn.

"Không biết bố mẹ đang làm gì nhỉ? Họ đã ăn gì chưa? Nếu bây giờ có điện thoại thì tốt quá, mình có thể gọi hỏi thăm bố mẹ rồi"

Đắm mình vào khoảnh khắc mơ hồ, cử chỉ cô vẫn tự động di chuyển từ kí hiệu này sang kí hiệu khác. Cơn đói cứ vang lên, Di Giai chỉ biết ngượng cười, trong ý cười có đau thương, trong đau thương có tuyệt vọng.

Cô nhớ những lời Vladislav từng nói, cô nhớ cả giọng âm người đàn ông ấy phát ra, sự ấm ấp ẩn sâu trong chất thanh là đe dọa, là chết chóc. Chưa từng nghĩ bản thân lại xảy ra chuyện, nếu có thể đi học, có thể báo hiếu cho cha mẹ, cô đã ngậm ngùi lờ đi bữa cơm gia đình, có bố, có mẹ, một mâm sum họp.

"Mình nhớ bố mẹ quá"

Thầm lặng trong thâm tâm, cô tự nhủ với chính mình.

*****

Ở một nơi khác, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong căn phòng cho đến khi một người phụ nữ trả lời cuộc gọi.

"Có chuyện gì thế cháu? Con gái cô làm sao à?"

"Tình hình là Di Giai đã không đến trường bốn ngày kể từ khi bắt đầu năm học. Cháu có liên lạc đến phía nhà trọ nhưng họ cũng nói Di Giai đã không ở trọ từ hôm con bé rời đi"

"Cái gì cơ?! Con bé đi đâu được chứ, cháu làm giảng viên ở trường không thấy nó đến trường thật sao?"

Không ngoài dự tính, đầu dây bên kia phát ra sự sửng sốt, bối rối từ người phụ nữ. Biết chẳng trấn an được, chàng giảng viên chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nghĩ thầm trong cuống họng.

"Có thể là do tiệc gặp mặt tân sinh viên rồi"

"Dạ vâng, có khả năng Di Giai xảy ra chuyện gì rồi. Cô đừng lo lắng, cháu đã liên hệ cơ quan chức năng để họ vào cuộc điều tra, tìm kiếm con bé"

"Ôi trời ơi, sao mà không lo được chứ. Cô sợ quá cháu ơi, giờ cô phải làm sao đây"

"Bây giờ hoảng quá cũng chẳng làm được gì đâu cô ạ. Cứ giao cho bên phía công an họ làm việc, cần thông tin gì cháu sẽ liên lạc với cô sau. Cháu chào cô ạ"

"Ừ chào cháu"

Cuộc gọi được tắt đi là lúc tâm trạng người mẹ trở nên hoảng loạn, tim bà đập nhanh, mũi nghẹt dường như rất khó thở. Người phụ nữ chạy nhanh xuống nhà, vừa rối vừa sợ, lớn tiếng với chồng.

"Anh ơi, con bé Di Giai, con gái nhà mình...Nó mất tích rồi"

"Di Giai?! Nào, bình tĩnh, từ từ kể anh nghe"

Đứng trước người phụ nữ trung niên, làn da trắng, trên khuôn mặt vẫn giữ nét xuân, bàn tay cầm chiếc điện thoại run run, mặt tái mét đan xen là những vệt đỏ hằn trên kết mạc. Thấy vợ mình như mắc nghẹn trong cổ họng, không sao nói ra thành lời mà sót xa, ông vẫn phải giữ cho mình trạng thái nhẹ nhàng, mặc dù nhận ra câu nói trong tình huống này nghiêm trọng đến nhường nào.

Nghe xong lời vợ nói, khuôn mặt người chồng cũng tối sầm lại. Nhưng rồi họ chỉ biết lặng thinh trông chờ vào tha nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro