Chương 21: Hãy ôm ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

Xe dừng lại dưới dinh thự, vì trời tối nên khung cảnh sau cánh rừng hoang vu và u ám đến kì dị. Di Giai chờ Vladislav bước ra khỏi xe cô mới mở cửa bên mình. Biết được Vladislav đang đợi cô, Di Giai cũng chạy từ cuối xe lên đầu xe, đôi chân ngắn, quần áo rộng thùng thình, bên dưới cỏ um xùm làm sự di chuyển của cô gái nhỏ trở nên khó khăn hơn, dáng đi chẳng khác gì một con vịt con.

"Đi từ từ thôi, ta không vội"

"Vâng thưa ngài"

Chờ Di Giai đến được chỗ mình rồi, Vladislav mới gõ mũi gậy chống xuống nền đất mà bước qua cánh cửa gỗ lớn. Mỗi khi vào trong dinh thự, Di Giai luôn mang trong mình hàng vạn câu hỏi.

Quả thật rất kì lạ, dinh thự lớn như vậy, nhưng người qua kẻ lại đều là thuộc hạ của Vladislav, đặc biệt hơn là Leonarl, một trong những người có chức vụ cao hơn lính thường, được dưới lệnh Vladislav. Ngoài bữa cơm gia đình đã tổ chức ở nơi này cách đây một tháng trước, cô không còn thấy mọi người sinh hoạt ở đây nữa.

"Đi theo ta, ta sẽ dẫn cô đến phòng của mình"

"Dạ, phòng của cháu?"

"Ta không thể để hai đứa ở chung phòng mãi như vậy được, dù sao Leonarl cũng có những sinh hoạt riêng của nó"

"Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Thì ra đây là phần thưởng ngài muốn tặng cháu sao?

Mặc trong thâm tâm có chút ái ngại nhưng lòng Di Giai cảm thấy lâng lâng khó tả, không phải vì cô không muốn chung phòng với Leonarl nữa nhưng quả nhiên nam nữ vẫn nên ở riêng, điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao trong thời gian qua, Leonarl luôn phải nhường giường cho cô còn cậu nằm trên ghế dài.

Thấy bờ môi hồng mím chặt, cười tủm tỉm của Di Giai lại luôn là điều gì đó thu hút ánh mắt của Vladislav. Mỗi lần mũi gậy chống của ngài gõ từng chạm xuống nền, từng bước đi gần như được coi là đôi mắt thứ hai của Vladislav khi anh mải ngắm nụ cười của Di Giai.

Chẳng hiểu sao mỗi khi thấy cô gái ấy mỉm cười, lòng anh lại đau đến thắt quặn lại. Tại sao chứ? Là vì anh đã làm điều sai trái với cô, hành động như thể trong mắt anh đều hóa thành hư vô.

"Đây là phòng của cô, để ta mở cửa"

Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ oak, có vẻ như căn phòng mới được bố trí cách đây không lâu. Di Giai nhìn bên cạnh căn phòng là phòng làm việc riêng của Vladislav, thường đây là phòng riêng của Vladislav nên được xếp ở gian trên cùng của dinh thự, cách ba bức tường là phòng làm việc cũng như nghỉ ngơi của bố già kiêm tổ chức hoạt động mỗi khi gia đình có dịp sum họp để bàn bạc cùng bố.

Không phải cách thiết kế như này rất vô lí sao? Không lẽ đây là dinh thự riêng của Vladislav? Nếu không thì chẳng ai xếp chung khu làm việc của bố già và mọi người làm một cả. Tổ chức này có quá nhiều điều Di Giai không biết, cô chưa từng tìm hiểu hay xem bất kì bộ phim nào về các tổ chức tội phạm, giờ có chút hối hận rồi.

Mở cánh cửa, một mùi hương gỗ sộc vào khứu giác của Di Giai. Trước đây đã từng được gọi đến văn phòng của Vladislav, nhờ vậy mà cô biết anh có niềm đam mê với gỗ nhưng không ngờ lại ưa thích đến vậy.

"Mùi thơm quá"

Di Giai nhìn xung quanh nội thất căn phòng, tất cả hầu như làm bằng các loại gỗ cao cấp khác nhau. Nhìn từ trên có thể thấy gò má Di Giai đang ửng hồng, có lẽ như một dấu hiệu nhận biết mỗi khi Di Giai cảm thấy thích thú. Vladislav rất hiếm khi khom lưng xuống nhìn người, anh chỉ liếc mắt nhìn xuống nhưng có thể nhìn được rất rõ biểu cảm xinh xắn của cô. Trở lại một cơn nóng tuôn trào lên khắp cơ thể ngài ta, Vladislav lần nữa khiến Di Giai phát run.

"Cô thích chứ?"

"Dạ vâng, bất cứ điều gì từ ngài đều là phần thưởng rất lớn đối với cháu"

Cô ngây thơ, dại dột nói. Rõ rồi, sự ngốc nghếch của Di Giai đã chạm đến cái bến của Vladislav, bờ môi hắn ta cong lên nơi gò má, một bên má lúm hiện rõ hơn bao giờ hết, đồng tử của ngài Vladislav giãn ra, co rút lại. Điều đáng sợ nhất mà Di Giai không bao giờ muốn đối mặt nay đã gộp chung làm một.

"Muse thì thích bất kì món quà ta tặng còn ta thì thích Muse. Một sự trao đổi quá hoàn hảo. Cô thấy sao Muse, ta nói đúng chứ?"

Vladislav vừa nói, vừa biểu hiện ở cử chỉ tay, ngài hướng gậy chống về phía cô rồi hướng chỉ lại mình. Đôi mắt vẫn dịu nhẹ và giọng nói dần trở nên ấm áp hơn. Tiếc thay Di Giai không cảm thấy như vậy, cô giờ đây như mất hồn, sợ đến phát run, điều khiến tim cô đau hơn thế chính là cảm giác cánh tay đang gần có triệu chứng. Không có thuốc ở đây, tại sao nó lại tái phát?

"Muse, ta nói đúng không? Muse là tên ta đặt cho cô đúng không? Trả lời ta đi nào Muse"

Muse? Tại sao lại đặt tên cô là Muse, cô nào biết được, từ khi đến đây tất cả sự cảm nhận đều là nỗi sợ. Nếu không phải nhờ sự nhiệt tình dịu dàng của Leonarl, cô nào dám tự cho bản thân thích ứng được ngôi nhà này.

"Vâng...Ngài...Ngài nói đúng, thưa ngài Vladislav"

"Đúng vậy, giỏi lắm. Thật may vì Muse của ta biết cách làm ta hài lòng"

Vladislav tiến lại gần hơn với Di Giai, sát đến mức hai cơ thể chạm vào nhau. Tay cầm gậy chống tiếp cận tấm lưng nhỏ bé, bên tay còn lại đặt từ sau mái tóc cô, trực tiếp ôm cô vào người.

Từng động tác, từng giây phút, Di Giai như muốn chết đi. Cánh tay bắt đầu nhói hơn, cô bé sợ đến tái cả mặt, lạnh cả cơ thể, dáng vẻ u uất, không sao nói ra được. Nhưng còn Vladislav, hắn ta chẳng màng để tâm. Hắn khom người xuống, cúi đến khi bờ môi hắn chạm được vào đỉnh đầu cô. Uỷ quyền ra lệnh con mèo nhỏ đang được ôm trọn vào lòng.

"Hãy ôm ta đi, Muse"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro