Chương 22: Nỗi sợ bị khóa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tất cả các tổ chức, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu)

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Cái ôm của Vladislav giờ đây càng chặt hơn, khi bàn tay gân guốc của anh ấn cơ thể cô từng chút, từng chút một vào sát lồng ngực mình. Mỗi lần anh khom người xuống, lưng Di Giai lại phải cong lên.

Anh cứ ôm, cứ hôn lên mái tóc cô, cảm nhận từng hương thơm trên cơ thể cô mặc cho cô ra sức muốn thoát ra. Cái ôm chặt đến mức hơi thở của Di Giai dần trở nên khó khăn hơn, ngài ấy giống như một con gấu, có thể siết chết người.

Thật kì lạ, một cảm giác trước đây chưa từng có. Di Giai cảm nhận từng hương thơm trên cơ thể của Vladislav, tỏa ra pheromone như rượu có mùi hương của gỗ sồi. Dĩ nhiên, trong tình huống khó chịu này, Di Giai không hề thích nó.

"Tại sao ngài ấy lại muốn mình ôm? Điên mất thôi"

"Thích mình? Thích cách mình làm việc hay vì cái gì?"

Lần lượt từng dòng suy nghĩ hiện lên đầu cô, chẳng có chữ nào có thể giúp cô thoát khỏi tình huống này ngoài ý nghĩ vô dụng.

Di Giai vươn cánh tay ra sau lưng Vladislav, bàn tay cứ vậy mà run run, từng cái chạm một nhẹ nhàng lên cơ thể săn chắc của Vladislav, cánh tay bé nhỏ của cô không tài nào ôm hết được tấm lưng rộng lớn ấy.

Cảm nhận được sự động chạm của Di Giai, Vladislav mới cười mãn nguyện mà buông cô gái nhỏ ra, quyết không làm khó cô nữa. Nếu như Vladislav tiếp tục ôm chặt hơn, có lẽ Di Giai sẽ tắt thở mất.

"Chà, đã lâu rồi ta chưa từng ôm ai đó. Cảm ơn cô, Muse"

Sau cái ôm này, Di Giai mới được thở phào. Cảm giác run sợ gần như được dập tắt khi vòng tay ấy buông ra khỏi cơ thể cô.

Giọng nói êm như ru phát ra từ Vladislav sau đó mới khiến Di Giai để tâm nhìn vào anh. Cô thấy đuôi mắt anh sụp xuống, nét đượm buồn in sâu hoắm lên khuôn mặt ấy. Vì điều gì lại khiến anh mang nét u sầu như vậy.

Cô muốn biết, muốn hiểu hơn về anh, người đã khiến cô lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng ý chí Di Giai đã ngăn cản cô, vì điều gì? Di Giai muốn thoát khỏi nơi này, cô không muốn vì bản thân quá lương thiện, tiếc thay cho số phận của kẻ ác mà quên mất bản thân là ai.

Không thấy Di Giai nói gì, Vladislav chỉ thấy mí mắt sụp xuống của cô, đâu biết cô đang đấu tranh tư tưởng, tìm điều nói cho ra lẽ sau tình huống khó xử vừa rồi.

Vladislav thở dài, hai tay anh đan vào nhau, bàn tay thô ráp đặt lên đầu tay cầm gậy. Nhìn Di Giai bằng nửa con mắt, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé, lãnh đạm nói.

"Từ ngày mai không cần đến sòng bạc, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị hết cho cô. Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta. Chỉ một mình ta"

"Dạ nhưng còn Leonarl?"

"Rõ chưa?"

"Dạ?"

"Ta hỏi rõ chưa?"

Nhất thời Di Giai càng không hiểu mọi thứ đang diễn ra, từ cái ôm, từ lời nói đến mệnh lệnh của sếp phó. Điều này khiến cô chẳng còn kịp suy nghĩ để đáp ứng bất kì điều gì từ Vladislav nữa. Cô biết càng nhiều lời càng dễ gây khó chịu, nhưng chẳng phải ngài ta đang gây khó dễ cho cô sao.

Mỗi lần nghe giọng của Vladislav cô lại càng sợ nhưng vẫn cố gồng mình. Đặc biệt là khi ngay lúc này, Vladislav lại cười lần nữa, gân bên mặt nổi lên ngay cạnh bên má lúm. Chẳng dám hỏi gì thêm, cô đành nhỏ giọng nói.

"Dạ thưa, cháu hiểu rồi ạ..."

"Tốt"

Trước khi rời đi, Vladislav kèm thêm một lời như cách anh thường gỡ rắc rối bằng sự tử tế cuối cùng của mình.

"Tối nay cô cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chúc ngủ ngon, Muse"

"Chúc ngài ngủ ngon, thưa ngài Vladislav"

Nói xong Vladislav quay người, anh nhìn cô rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỏ mặc Di Giai trong nỗi khó hiểu, bất lực.

"Đây là phần thưởng mà ngài ấy nói sao? Mình đang mong chờ điều gì thừa thãi vậy"

*****

Đã ba tiếng đồng hồ kể từ khi Di Giai ngồi co rúm trên giường, hai tay ôm chặt lấy đôi chân nhỏ, má tựa lên đầu gối, cô chỉ nhìn một góc phòng với khuôn mặt đờ đẫn. Đôi mắt như người mất hồn, cô chẳng buồn tắm rửa, ăn uống nữa, bữa tối đặt bên cạnh cô, giờ đây đã nguội rồi.

Sau một tháng cô mải mê làm việc, điều thúc đẩy duy nhất đối với Di Giai là gia đình, cô muốn được sống, muốn được gặp bố, gặp mẹ, muốn được đi học, Di Giai có đủ thứ mong muốn khi được trở về. Ôi, cô muốn nhiều thứ như vậy có phải là quá đòi hỏi không?

Dù Leonarl không cho cô biết nhưng ở bên cạnh Leonarl, Di Giai thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích từ những thứ anh ấy ghi chép lại cứ ngỡ mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn. Quả nhiên, không thể mãi mãi được suôn sẻ.

"Phải rồi, là Leonarl"

Di Giai như tìm thấy ánh sáng, cô nàng ngẩng mặt khỏi đầu gối, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Cô hướng mắt về phía cửa sổ. Cửa sổ được thiết kế khác với các phòng khác, có thể thấy bề mặt cửa rất nhỏ không như phòng của Leonarl có thể dễ dàng bước quá. Bên ngoài có cành cây rất to và xum xuê lá, che hết ánh sáng bên ngoài.

Di Giai không bận tâm điều này, cô bước vội xuống giường, đi về phía cửa sổ. Di Giai tìm tòi chỗ khóa rồi kéo mạnh hết sức đến mức mặt cô nhăn lại, môi mím chặt vào nhanh, tay gồng hết lực cho đến khi ổ khóa phát ra tiếng "cạch". Cánh cửa mở ra, cô mới mất đà ngã "bịch" xuống sàn, bàn tọa cũng vậy mà tiếp mặt đất đến đau nhói. Di Giai phát ra tiếng ỉ ôi, vội vuốt ve nơi vừa bị tổn thương rồi mới ngó mặt ra ngoài cửa.

Cô gái nhỏ nhìn xuống dưới, thấy quá cao, cô cũng có chút sợ. Nhưng con mắt cứ lia từng khu này đến khu kia chỉ để tìm phòng của Leonarl. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Căn phòng có đóa hoa nhài. Căn phòng có đóa hoa nhài"

Kể từ khi Di Giai đến đây, Leonarl bắt đầu có hứng thú với loài hoa này. Anh rất thích ngửi hương thơm và ngắm nghía vẻ đẹp của chúng. Leonarl bắt đầu tìm nguồn gốc bán và tìm tòi cách trồng mặc dù biết khí hậu không thích hợp để trồng giống này. Chán chường thì anh lại mua hoa giả về xịt tinh dầu hương nhài cho thơm. Điều duy nhất anh chẳng bao giờ nói với Di Giai lí do anh bắt đầu thích thú với loài hoa này.

Đột nhiên tiếng "xào xạc" vang lên từ tán lá cây, Di Giai đang cúi người nhìn xuống phía dưới bỗng khiến cô phải ngoái đầu lại về phía tiếng động. Một cú chạm vào má từ ngón tay thon dài của nam nhân làm Di Giai hét toáng lên. May thay, anh kịp che miệng cô lại. Anh dí sát vào tai cô thiết bị hỗ trợ người khiếm khuyết. Tiếng nói từ đó vang lên.

"Di Giai, tôi đây. Leonarl đây"

"A...Là Leonarl, giật cả mình"

Đồng tử Di Giai bất giác rung rung, nghe được giọng nói bên loa cô mới yên tâm mà vuốt ngực nhẹ nhõm, lùi lại vào bên trong.

"Sao chị biết tôi đến đây mà mở cửa?"

"Tôi nào biết được cậu trèo cây lên đây đâu..."

"Do tôi và cậu có duyên đấy"

Nhìn thấy Leonarl thì đang tủm tỉm, Di Giai chỉ biết cười ngượng vì sự ngộ nghĩnh của anh. Leonarl ngồi xổm trên cành cây to bên cạnh cánh cửa sổ của cô, cô không ngờ anh liều như vậy.

"Muốn lên đây chơi không? Leo lên cao có thể ngắm trăng, cây này to lắm, không phải sợ"

"Hả? Leo lên bằng cách nào? Tôi cũng muốn lên xem"

Di Giai chưng bộ mặt khó hiểu trước Leonarl, cô nhíu mày, môi nhếch lệch chéo sang một bên. Thấy Di Giai như vậy, Leonarl hào hứng vẫy tay cô lại gần anh. Di Giai không biết cậu chàng định làm gì, đành leo ra ngoài. Cửa sổ nhỏ nhưng quả thật người cô cũng chẳng lớn, dễ dàng chui qua được. Cô vươn người trèo ra khỏi cánh cửa, Leonarl thấy đủ tầm, anh xách nách cô kéo ra ngoài, đặt cô ngồi lên đùi anh. Động tác nhanh chóng đến mức cô chưa kịp hoàn hồn.

"Này, từ từ thôi chứ. Làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng tuột xuống rồi"

"Chị lại không tin em rồi, ha ha"

Cái máy hỗ trợ cứ vang ing ỏi, Di Giai còn phải sợ tiếng kêu sẽ đến tai Vladislav. Cô vỗ nhẹ má Leonarl, tay chỉ vào máy.

"Sao nó biết được cậu nói gì hay vậy?"

"Lập trình cả đấy"

"Chứ không phải cậu hiểu tôi sẽ nói gì sao?"

Đối mặt với lời càm ràm pha lẫn trêu chọc của Di Giai, Leonarl chỉ biết lắc đầu mà cười bất lực. Anh bấm tiếp máy cho cô nghe, trong lòng nôn nóng muốn được cùng cô ngắm trăng.

"Thế chị cần tôi giúp trèo lên trên nữa không?"

"Có chứ, cậu rủ tôi ngắm trăng mà"

"Được"

Cô gái cười tít mắt, cảm giác như đã quên hết mọi chuyện tồi tệ vừa xảy ra trong ngày khi ở cạnh Leonarl. Giọng nói có nét tinh nghịch, vui vẻ của Di Giai bỗng chốc phá tan bầu không phí lãng xẹt phía sau. Cô coi anh như tri kỉ vậy, cách nhau không thể sống nổi mà. Dựa dẫm vào anh suốt một tháng trời, không phải là thời gian dài nhưng chẳng hiểu sao điều này gắn bó với cô rất nhiều.

Hai người cứ vậy mà giúp nhau lên cao, anh trèo lên trước rồi vươn tay kéo cô lên trên, từng nấc, từng nấc một cho đến đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro