Chương 23: Người phụ nữ của Vladislav

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới toái bích trong xanh phảng phất hình bóng hai con người kề sát nhau. Ngắm nhìn vọng thư tỏa sáng trên bầu trời, thật đẹp và kiêu sa, toát lên một khung cảnh thơ mộng. Nhìn từ cao, xa vẫn rõ cảnh tượng người ngắm trăng, kẻ ngắm nàng.

Thấy lòng mình thư thái mỗi khi ngắm trăng. Di Giai luôn có một thói quen thích ngắm khung cảnh thiên nhiên, cô suy tư, mơ mộng đến đơ cả người. Nhất thời Leonarl cũng nhận ra điều này từ mỗi lần anh nhìn cô.

Hôm nay khác với mọi khi, Di Giai được đắm mình vào khí trời, mái tóc xõa tung bay theo gió, tỏa ra một mùi hương quen thuộc mà Leonarl vô cùng thích. Mỗi khi ở cạnh cô, Leonarl luôn có cảm giác lâng lâng trong lòng, một cảm giác ấm áp đến kì diệu. Anh luôn tự hỏi có thật bản thân đang che chở Di Giai hay anh mới là được cô chở che.

"A...a..."

"Hả? Có chuyện gì vậy Leonarl"

Leonarl không thể nói, anh vươn bàn tay đến gần cô, anh muốn chạm vào cô, cảm nhận làn da của cô. Bất giác khoảng khắc Di Giai nhìn anh, Leonarl lại hiện lên những dòng kí ức trong đầu, một bóng hình của một người phụ nữ, ôn hương nhuyễn ngọc vô cùng, xuất hiện trong ảo mộng đen tối. Anh chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng kì lạ thay, anh luôn tự độc thoại khi gọi người phụ nữ ấy là.

"Mẹ"

"Leonarl! Cậu đang khóc à?!"

Chứng kiến cảnh tượng trước, Di Giai sốc đến há hốc mồm, cô không tin chuyện gì đang diễn ra. Di Giai đặt tay lên má anh, vỗ "bộp bộp". Dẫu cho Di Giai có làm gì anh, Leonarl vẫn sững người, anh tròn xoe mắt mà rưng rưng, giọt lệ cứ vậy mà tuôn ra.

"A...a"

"Nào không khóc nữa, có chuyện gì thế?"

Cứ ngỡ Leonarl có thể nói được, Di Giai thấy vậy mà mừng hụt. Cô thở dài một hơi rồi lấy tay lau nước mắt cho Leonarl. Để mặc Di Giai an ủi, Leonarl chỉ biết sụt sùi rồi tránh né mặt cô. Cậu chàng cũng đâu biết tại sao lệ cứ tuôn, trái tim lại đau đến thế.

"Đau quá"

Leonarl nhắm tịt mắt lại, anh đập mạnh ba phát vào lồng ngực mình. Quan sát tên ngốc trước mặt đang tự làm tổn thường chính mình. Di Giai vội nắm lấy cánh tay anh mà kéo lại, tay kia cô chạm vào nơi anh vừa đánh, lo lắng mà hỏi han.

"Đau không? Để tôi xoa cho nhá?"

Dẫu sao trong tình huống này, cô đang trêu ngươi cậu mà. Leonarl cắn chặt môi dưới, mặt cậu chàng đỏ tía tai, nước mắt lại tuôn ra một tràng. Bờ vai rộng vậy mà cũng có ngày rúm lại, tay liền đánh máy hỗ trợ, vài giây sau tiếng mới phát ra.

"Chị đừng trêu tôi nữa, tôi khóc ra đây bây giờ"

"Tôi trêu đâu, tôi nói thật mà. Cậu đau thì tôi xoa cho, không muốn à?"

Leonarl đảo mắt xuống bàn tay nhỏ đang đặt trên lồng ngực mình, mặt lại nóng ran. Dây xấu hổ cứ như vậy mà bị đứt, tự lấy hai bàn tay áp vào mắt, cúi gằm mặt xuống mà khóc lóc rên rỉ.

"Chị ôm tôi được không? Tôi không cần xoa đâu"

Cảnh tượng nhõng nhẽo gì đây? Di Giai che miệng cười, thực lòng cô không nghĩ cậu chàng lại mỏng manh như vậy. Cô gái nhỏ sà vào lòng anh, hai cánh tay vòng ra sau, không thể ôm hết tấm lưng Leonarl nhưng có thể trao cho anh cảm giác ấm áp này.

"Ôi trời, được rồi. Để tôi ôm cậu"

Nhận được cái ôm của Di Giai, Leonarl bật cười. Cơ thể anh áp vào người cô, tựa mặt vào bờ vai thon gọn của nàng ta, nước mắt từ từ ngấm vào cổ áo Di Giai, nhẹ nhàng ôm hết cơ thể cô một cách dễ dàng.

Di Giai không rõ từ khi nào hai người họ đã trở nên thân thiết đến như vậy. Có lẽ nào là nhờ sự tử tế anh dành cho cô, trở thành chỗ dựa vững chắc của cô? Còn cô là nguồn an ủi của anh, là bông hoa nhài mà anh luôn tìm kiếm?

"Người của Di Giai...thật ấm"

"Cậu lại nhớ về bà ấy?"

"Ừ"

Khó khăn lắm Leonarl mới được ôm Di Giai lúc này, anh muốn thời gian trôi chậm hơn. Anh chàng cứ vậy rúc mặt vào hõm cổ cô, ôm cô chặt hơn, chính Di Giai cũng cảm nhận được điều đó.

Đợi một lúc lâu mới thấy anh chàng buông tay ra khỏi eo cô, Leonarl đưa máy hỗ trợ với bản ghi đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Tôi biết ngài Vladislav đã mua một số bộ đồ mới cho chị rồi. Nhưng nếu chị vẫn cần những bộ trước đây tôi mua thì tôi đã đặt bên cạnh cửa sổ phòng chị"

"Ừ nhỉ, mấy cái váy ngủ ngài Vladislav mua cho tôi có chút...Ha ha. Nói chung cảm ơn cậu nhé, tôi cần lắm"

"Cái gì? Váy ngủ làm sao cơ?"

"A...a...a"

"Khốn thật! Sao lúc này không nói được!"

Nhìn chằm chằm vào cậu trẻ đang cau có mặt mày, miệng ậm à ậm ừ không phát ra được tiếng, tay thì quơ hết kiểu này sang kiểu kia. Di Giai mới biết, bản thân đã lỡ lời, cô che miệng lại, gượng cười cho qua.

Leonarl nghe xong tủi hờn, cậu xấu hổ, mím chặt môi mà quay mặt đi. Dù trong lòng có chút buồn bã, bàn tay nhanh nhẹn vẫn đưa Di Giai nghe nốt bản ghi trên máy.

"Tôi muốn được ở bên chị nhiều hơn"

Chẳng biết vì lí do gì, mặc dù giọng nói trên máy ghi đều được chỉnh sửa nhưng cô lại cảm nhận được tâm trạng trong câu nói ấy. Quả thật Di Giai nghe xong rất ngạc nhiên, nàng ta lén nhìn lên khuôn mặt đang cúi gằm xuống của anh, Leonarl không nhìn cô, nói đúng hơn là không đối diện.

"Chị cũng vậy"

Lời nói ngọt ngào của Di Giai cất lên cũng là lúc Leonarl ngẩng mặt, đôi mắt trợn tròn nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đang cười của cô. Mỗi lần cô chỉ cười mỉm, đôi má lại phồng lên trông rất đáng yêu, anh thật muốn bấu cô một cái.

"Em thấy chị khá đặc biệt"

"Hử?"

"Thường thì bọn em đi bắt con nợ hoặc con tin, chúng hay giãy lên hoặc phản đối. Có khi nổi loạn luôn ý. Nhưng còn chị thì không"

Di Giai phì cười, nhìn vào thái độ anh có vẻ câu hỏi này không đến mức làm cô phải căng thẳng. Cô cũng thẳng thừng đáp lại.

"Bây giờ chị phải làm mình làm mẩy để thể hiện bản thân như thể người ta sợ chị chắc. Trông buồn cười lắm"

"Sao chị không thử chống lại đi, cứ để ngài ấy động chạm thế sao?"

"Nếu trong tầm kiểm soát, chị vẫn chịu được. Thiếu suy nghĩ lắm mới đi đả kích người nắm lợi thế của mình"

Leonarl gật đầu, anh quay đi nhưng mắt vẫn nán lại hình dáng Di Giai một chút. Chẳng hiểu vì sao khi nghe xong, tâm trạng anh bỗng dưng bị trùng xuống. Thấy cô không nói gì anh cũng bấm máy cho âm thanh vang lên.

"Hì hì, chúng ta xuống thôi nhỉ"

Thần sắc anh có chút không vui nhưng anh lại cố nở nụ cười hiếm có của mình cho Di Giai, một nụ cười đượm buồn trên thần hồng xỉ bạch ấy.

Leonarl bám một tay vào cành cây, anh đu người xuống cành dưới rồi giơ hai tay đỡ Di Giai. Nhìn vào nét mặt của Leonarl lúc này, Di Giai cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Nhờ sự trợ giúp của Leonarl, cô cũng trở về phòng một cách an toàn.

Trèo vào trong khung cửa sổ, Di Giai xoay người lại rồi đặt tay lên chỗ trống của bức tường. Cô ngoái lại nhìn Leonarl một chút rồi nói với tông giọng nuối tiếc.

"Chúc cậu ngủ ngon nhé"

Leonarl chẳng biết nói bằng cách nào, anh giơ ngón cái lên rồi quay lưng nhảy vào trong bụi rậm. Di Giai không thấy bóng lưng cậu nữa mới yên tâm kéo rèm cửa sổ lại.

Cô bé ôm đống quần áo mà Leonarl mang đến cho mình, tìm chiếc váy ngủ bên trong mà lấy ra mặc, tà váy suông trắng, dài đến đầu gối cô. Quả thật, thoái mái hơn rất nhiều, có lẽ bởi vậy mà cô rơi vào trầm tư.

Đối với Vladislav, Di Giai như một món đồ được giấu đi. Cô bé ngoài giờ làm và ăn uống thì mọi giờ sinh hoạt khác đều phải ở trong phòng, do đó mà Leonarl phải chuẩn bị bị cho cô rất nhiều thứ. Từ mẫu mã, đồ dùng cho phái nữ, nhiều lần chẳng biết gì, anh còn phải tìm hỏi từ những người phụ nữ trong gia đình. Điều này khiến Leonarl bị vô số lần trêu chọc từ mọi người do nghi có bạn gái, dẫu vậy anh không để tâm quá nhiều.

Sau ba mươi phút, Di Giai chẳng tài nào ngủ được, nàng ta ôm chặt lấy chăn, dụi má vào vải bông mềm mại. Thật chẳng quen, không lẽ cô lại bảo Leonarl vác hẳn tấm đệm giường của anh lên phòng cô?

Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa sổ. Leonarl không an phận mà vẫn ngồi trên cành cây đối diện phòng của Di Giai, ánh sáng vầng trăng chiếu rọi xuống hình bóng trầm tư của anh. Làn da màu đồng khỏe khoắn lại mặc thêm chiếc áo thun đen, gợi tả như một con báo đen ẩn mình trong bóng tối.

Cậu chàng đã rất sốc, khoảng khắc nghe tin cô được chuyển lên phòng riêng ngay cạnh văn phòng của Vladislav, anh vốn đã biết điều đó có ý nghĩa là gì. Di Giai - cô đã thực sự thuộc về Vladislav.


Hai đứa nhỏ ngắm trăng ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro