Chương 24: Ngồi lên đùi cùng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong vài ngày liên tiếp, Di Giai luôn ở trong phòng mà chẳng thể bước chân ra khỏi cửa. Cô đọc hết trang này đến trang kia của cuốn sách, chống cằm lẩm bẩm từng câu chữ trong sự buồn chán cho qua ngày. Vladislav chuẩn bị cho cô rất nhiều sách trong tủ nhưng chẳng có quyển nào dạy cô ngôn ngữ ký hiệu, đã nhiều lần cô định nhờ Leonarl mang đến nhưng chưa có dịp nhờ cậy anh, điện thoại còn không cho trong tay. Gần đây Leonarl không còn thấy đến gặp Di Giai nữa, khiến cô cũng có chút hoài nghi. Thực lòng mà nói, quanh quẩn trong phòng suốt bao ngày, Di Giai sắp phát điên rồi.

Tưởng chừng những ngày tháng tẻ nhạt sẽ tiếp diễn trong vô vọng. Cho đến khi tiếng "cộc cộc" phát ra bên ngoài cửa, Di Giai mới đứng dậy mở cửa. Khi cô nắm tay cửa song xoay một vòng, cửa hé ra một bên, trước mắt cô lại là người đàn ông ấy, hương gỗ sồi vẫn thoang thoảng qua khứu giác của cô, hôm nay ngài ta không cầm theo gậy chống.

"Muse à, ta vừa đi làm về này"

"A, chào ngài Vladislav"

Chưa kịp ngỡ ngàng trước nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn ấy, Vladislav đã kéo Di Giai vào lồng ngực mình mà ôm lấy cô, cứ như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Cái ôm quá đột ngột, Di Giai chỉ vừa kịp trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì tiếp theo đã bị tiếng khúc khích trên đầu trấn áp.

"Trời ơi, người ai mà bé thế"

Vladislav cúi người xuống, hai tay nắm lấy eo Di Giai, nhanh nhẹn nhấc bổng cô lên, bế cô áp vào người anh.

"Á! Ngài làm gì vậy? Làm ơn thả tôi xuống, tôi sợ"

"Nào, không phải sợ. Cô ôm cổ ta đi, được ta bế mà Muse không tin tưởng ta à?"

Nghe xong lời nói của Vladislav, Di Giai ngượng đỏ chín mặt, nếu ngài ta không nói như vậy có khi cô đã không xấu hổ rồi.

Nghĩ cô không chịu ôm mình, Vladislav buông một tay xuống khỏi mông Di Giai khiến cô nhóc mất lực, thụt xuống. Di Giai như phát hoảng, nhờ cơn sợ lấn áp nên cô nàng nhắm mắt cho qua, tay vòng vào sau cổ Vladislav, cằm tựa vào bờ vai rộng của Vladislav, ôm chặt đến mức ngài ta tưởng chừng bản thân như bị siết cổ.

Nay chú ta có dịp xắn tay áo sơ mi, khi hai cánh tay kẹp vào nhau để đỡ Di Giai, lộ ra hai bắp tay vô cùng săn chắc, nổi lên đường gân tay rất rõ. Vì vậy mà cảm nhận được đôi gò bông mềm mại đang đè lên trên cánh tay mình.

Thay vì chê trách Di Giai đừng quá hoảng, Vladislav lại cười như được mùa. Chiêm ngưỡng cảnh tượng nàng ta gượng gạo, xấu hổ nhưng sợ bị ngã. Một lần nữa được đà, ngài ta lấy cớ trêu chọc thêm.

"Kẹp chân đi, kẹp chân vào hông ta. Không thì ngã bây giờ"

Vì phải đối mặt với tình huống này, Di Giai bất lực vô cùng. Đột nhiên Vladislav hành xử thân mật với cô một cách khó hiểu như vậy, Di Giai nào thích nghi kịp với anh. Chân cô cứ móc nghéo ra sau một chút rồi lại buông xuống, một phần vì sợ, một phần vì bẽn lẽn với anh. Thực chất, anh đã đỡ mông cô bé, lí do gì cô phải kẹp chân vào hông anh.

"Ta mệt quá Muse ơi. Nhưng công việc của ta chưa xong, Muse làm việc với ta không?"

"Cháu có thể giúp gì cho ngài ạ?"

Di Giai lúng tung, hé một bên mặt nhìn lên Vladislav, cô muốn xuống lắm rồi. Ngài ta thì thấy cô hỏi, gập cằm xuống nhìn con mèo bông đang nằm gọn trên tay, không khỏi khoái chí.

"Để ta bế Muse vào phòng làm việc với ta"

"Khoan đã, ngài Vladislav ơi. Cháu tự đi được"

Lại lần nữa, Di Giai ngẩng người. Bàn tay đặt lên vai Vladislav, gắng sức đẩy anh ra. Miệng nhỏ nhưng cất giọng vang lên rõ to khiến Vladislav có phần mất kiên nhẫn, chân sải bước dài hơn.

"Suỵt, phòng ta giáp Muse. Xuống đi bộ làm gì cho mất thời gian?"

"Ngài ơi, cháu xin lỗi nhưng cháu cảm thấy xấu hổ lắm"

Vladislav liếc mắt xuống Di Giai, nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ ửng của cô bé nhưng không mấy để tâm. Lạnh lùng đảo mắt về phía cánh cửa văn phòng, một tay đỡ Di Giai, một tay xoay nắm cửa, thản nhiên vào trong rồi khóa cửa phòng lại phía sau.

Di Giai bị làm lơ, cô càng lúc càng cảm thấy bản thân thật thảm hại, tay đang ôm cổ Vladislav cũng dần nới lỏng đi.

Vladislav biết nhiều lời cũng chỉ khiến cô nhóc trên tay thêm phản kháng, anh liền quay lại trạng thái nghiêm túc ban đầu. Bình tĩnh ngồi xuống ghế, anh xoay người con mèo nhỏ để cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay lớn bám vào eo cô, kéo sát vào lòng mình. Di Giai khó xử, cảm thấy càng nói càng thêm xấu hổ, cô nín lặng, cấu chặt ngón tay đâm vào cổ tay, chịu đựng hành động của Vladislav.

"Tựa đầu vào người ta đi, để ta nhìn vào màn hình máy tính"

Bây giờ Di Giai mới để ý, mặc dù ở nhà nhưng trên bàn làm việc của Vladislav lại có rất nhiều tài liệu. Một tập giấy xếp chồng lên nhau, đặt ra hai bên cạnh máy tính. Di Giai tỏ ra ngạc nhiên với lối sống bận rộn của Vladislav, có lẽ đó là lí do đã hơn tuần cô có phòng mới nhưng anh chưa một lần gặp cô.

Thấy Di Giai nhẹ nhàng đặt đầu vào lồng ngực mình, Vladislav mới hài lòng bắt đầu làm việc. Hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi, làm cô cảm nhận được khuôn ngực vạm vỡ đằng sau lớp vải mỏng. Khi đến nơi này, cô đã được cảm nhận qua Leonarl nhưng giữa một chàng trai mới lớn và một người đàn ông trung niên, thực sự là trải nghiệm khác nhau.

Từ màn hình máy tính đến các tập giấy trên bàn, tất cả đều không liên quan đến công việc của tổ chức. Vậy rốt cuộc anh đang làm việc gì?

Nhưng tò mò cũng không thể dò xét được. Cô bé chẳng ngờ Vladislav gõ máy tính rất nhanh, Di Giai không thể nào nhìn kịp dòng chữ trên máy tính, cô liền thấy vô nghĩa khi có cơ hội ngồi đây mà chẳng biết thêm thông tin gì.

Mỗi lần tiếng "lạch cạch" phát ra từng giây, lại một lần khiến Di Giai lên cơn buồn ngủ, do bởi dạo gần đây cô không vào giấc, cũng chẳng trách ngồi trong lòng Vladislav rất êm và ấm. Chỉ sau vài phút, mắt Di Giai díp lại, thiếp đi lúc nào không hay.




Ú


ÒAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro