Chương 25: Dần trở nên bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ điểm đúng mười hai giờ đêm, Vladislav mới dừng tay khỏi bàn phím. Ngài vươn vai, co giãn người rồi mới thở dài một hơi. Tắt máy tính đi, ánh mắt liền nhìn cục bông dưới thân, thấy Di Giai nằm yên tĩnh suốt ba tiếng đồng hồ mà chẳng động đậy một giây. Chú ta không dám cử động mạnh, đầu cúi xuống, ghé sang một bên gần mặt cô.

"Hửm? Đã ngủ rồi à?"

Ngắm nghía một hồi, chỉ thấy nàng ta thở "phì phò", mắt nhắm nghiền, nhìn rõ cặp lông mi dài đen sẫm, một bên má phính hồng hào áp vào lồng ngực Vladislav. Trông dáng vẻ hồng nhan khuynh thành của người con gái trước mặt, bảo sao trái tim Vladislav lại đập nhanh như vậy.

"Ô, ngủ thật kìa!"

"Ha...Ngủ sâu như thế này, bảo sao mình tê hết cả đùi"

Vladislav phì cười, ngài lắc đầu rồi lại thở một hơi, từ tốn đứng dậy khỏi ghế, nâng Di Giai đang ngủ say lên trong vòng tay. Chẳng trách cô thản nhiên ngủ vào lòng anh như vậy, chỉ ngồi không đợi anh gõ máy tính, chi bằng ngủ một giấc đến hết giờ.

Nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Di Giai, Vladislav khó lòng rời mắt. Gã vừa bế cô, vừa đi sang phòng cô. Giờ đã khuya, hành lang lại luôn yên ắng, Vladislav hiên ngang chốt cửa rồi nhẹ nhàng đặt nàng ta lên giường, không quên đắp chăn cho thân thể bé nhỏ ấy. Làm xong, anh đứng sững người, hai tay đút vào túi quần, mặt cau mày có mà chẳng chịu rời nửa bước khỏi phòng.

Trông Di Giai ngủ ngon như vậy, khiến tâm tình Vladislav thêm tức điên. Nghĩ tới cảnh mỗi đêm Leonarl được nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, hồn nhiên này của Di Giai, ngài ta càng thấy bản thân thật dại đột

"Khốn thật!"

Vladislav gắt một tiếng, quay phắt mặt sang một bên song thẳng lưng rời đi. Chỉ chưa đầy nửa bước lại đứng lặng người, tiếng "sột soạt" bên ngoài bụi râm thu hút sự chú ý của Vladislav. Đôi chân dài sải bước nhanh chóng đến bên cửa sổ, nép sang bên tường mà nhìn từng góc theo hướng mắt mình. Với kinh nghiệm lâu năm, Vladislav dễ dàng nhận ra điểm bất thường, hiển nhiên chẳng phải nguy hiểm, chỉ là bây giờ anh có chút ngỡ ngàng vì nhận ra đối phương không phải là người anh muốn thấy ở tình cảnh này.

"Thì ra đã xa cách nhau nhưng ngày đêm vẫn đến đây cơ à"

Vladislav đảo mắt liếc ra sau, nhìn vào tấm lưng nhỏ bé ấy nhưng lại chẳng mấy thiết tha. Ánh mắt vốn giả tạo lại thêm phần lạnh lẽo khi nhìn vào cô bé.

Một tiếng "roẹt" từ chiếc rèm được kéo vào nhau, che đi ánh sáng bên ngoài, Vladislav bước chậm rãi về phía người con gái đang bình yên ngủ trên giường. Căn bệnh tác oai tác oái tưởng chừng như đang dần được chữa khỏi, nay lại lên cơn tái phát. Dần dần thêm phần bệnh hoạn.

"A..."

"Mai phải nghỉ một hôm rồi"

Gã bình thản kéo tấm chăn lên, luồn người vào bên trong cạnh Di Giai. Hai cánh tay lực lưỡng ngoắc một vòng qua eo cô, trực tiếp ôm nàng ta từ đằng sau. Đầu mũi kề vào hõm cổ, không ngừng hít mùi hương trên cơ thể Di Giai. Mắt ngài ta nhắm nghiền, chỉ để lộ rõ hai cặp chân mày nhíu lại dù tâm thỏa mãn vô cùng.

"Ưm..."

Không gian tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng kêu khó chịu từ cô gái nhỏ, cơ thể đang thoải mái đột ngột có thứ gì đó nặng nề đặt lên eo cũng khiến người đang ngủ sâu như Di Giai cũng có thể cảm nhận được. Cô bé xoay người, gác hẳn một bên chân lên hông người đối diện, hai tay vòng qua cổ hắn, điềm nhiên ôm chặt như ôm một con gấu lớn. Với động tác này, chẳng ai không biết cô đang mơ ngủ, với cái đầu của cô gái trẻ chỉ đang mơ mộng con gấu bông thì với suy nghĩ của kẻ điên, hiển nhiên không bình thường.

Vladislav được bàn tay bé nhỏ ấy kéo sát người, đôi đồng tử co rút không khỏi kinh ngạc. Khóe miệng gã hé lên để lộ nụ cười sâu hoắn đến khờ dại.

"A...Ha ha, điên mất thôi"

"Ta điên thật rồi Muse ơi"

"Không ngờ em và thằng nhóc Leonarl lại ngủ với nhau đến mức thành thói quen luôn rồi"

"Ai dà, thằng bé mới mười bảy, em lại dụ dỗ nó như vậy?"

Tông giọng Vladislav từng câu, từng chữ dần trở nên trầm xuống, không còn mang hơi ấm dịu dàng giả dối như thường ngày nữa. Nếu không phải nhờ bề ngoài băng thanh ngọc khiết của cô, ngài ta đã chiếm đoạt dưới thân cô từ trước đây. Gã tức điên rồi, tức chết mất thôi!

"Muse của ta, của ta mà..."

Gân xanh bắt đầu nổi dọc lên cánh tay săn chắc của Vladislav, gã ôm chặt cơ thể cô, chỉ đang gồng gánh lực lên mu bàn tay để tránh đánh thức cô.  Khuôn mặt dúi vào vai cô, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách đang trừng lên tưởng chừng như muốn giết người. Quả thật không nên để Di Giai tỉnh giấc vào lúc này, nàng ta say ngủ như vậy, dưỡng sức cho ngày mai. Ít nhất anh vẫn còn sự tử tế cuối cùng trong hôm nay.

Khi căn phòng bên trong tỏa ra luồng khí xanh lạnh lẽo, kẻ ôm người ngủ. Thì bên ngoài bụi rậm kia, một chàng thiếu niên ngồi trên cành cây chỉ biết sững sờ. Leonarl ngước đôi mắt phờ phạc, vô hồn trước đây về phía căn phòng đã bị che khuất bởi rèm bên trong cửa sổ ấy. Bơ phờ một hồi rất lâu rồi, cậu bị phát hiện, chỉ biết lẩn trốn, một kẻ hèn mọn như cậu.

Tuyệt vọng, đau đớn đến bất lực, đôi bàn tay chai sạn đặt lên mặt, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Khi cùng cô làm việc, anh chưa từng nghĩ bản thân lại xa cách cô như vậy, ở chung căn nhà nhưng không còn được gặp nhau nữa. Anh biết phận nhưng cũng muốn có một tri kỉ như cô, người đã mang luồng sáng đến cho anh, xóa tan nỗi cô đơn, tàn ác trong con người Leonarl.

Một kẻ mang nỗi tâm sự vô bờ, lại cần một người không thể có được. Đóa hoa nhài trong trắng, tinh khiết ấy, anh hèn hạ không dám với lấy, chấp nhận thực tại nhưng phủ nhận con tim

(Cảnh báo các chương sau sẽ có H, cảnh ngược. Cả nhà chú ý. Từ ngữ ẩn ý, H không thô tục)

(Với khả năng thích viết H nhưng không thích từ ngữ thô tục như tớ thì tớ chỉ biết trông đợi vào độc giả tớ thui. Vì tớ tin chắc các độc giả của tớ có trí tưởng tượng rất phong phú mà, hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro