Chương 26: Thô bạo ném lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa xuyên qua tấm rèm trắng. Di Giai tỉnh khỏi giấc mộng, cô hé bờ mi, hé mở mắt một cách thờ thẫn. Vừa tỉnh vừa mơ, cố gượng dậy, tấm lưng gầy nhỏ cong lên để vươn bả vai.

"Sáng rồi chứ, lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon như vậy"

Đôi mắt tí hí nhìn xuống tấm đệm giường, đầu quay cuồng, lớ ngớ vì chưa rõ bản thân lại ở trên giường từ lúc nào. Di Giai đặt tay lên ga giường mềm mại, vuốt ve nơi bên cạnh, cảm thấy có chút ấm mặc dù không được chăn đè lên.

"Ủa? Không phải mình ngủ một góc thôi à, sao lăn tận ra bên góc giường luôn rồi"

Cặp lông mày khẽ cau lại, Di Giai nghĩ ngợi một lúc song nhìn từ hướng bên giường này đến mép giường kia để đo độ dài bản thân lăn lội. Thật lòng nàng ta đang cố phủ nhận không phải ai đó bế cô vào phòng, cũng không phải ai đó ngủ cạnh cô.

Liếc ngang liếc dọc chán chê, Di Giai cảm thấy thân dưới có cảm giác lành lạnh, cô cúi đầu xuống, liền hốt hoảng khi thấy bản thân đang mặc váy ngủ.

"Ối mẹ ơi! Cái gì đây?!"

Miệng há hốc, còn không tin được thứ đang mặc trên người rất mỏng, mặc dù không đến mức có thể nhìn xuyên qua nhưng khi ánh sáng chiếu vào, thực sự có thể nhìn thấu bên trong. Phần dây áo lại dài, bên ngực như suông xuống. Sở dĩ Di Giai có mặc một lớp áo trong, dẫu vậy vẫn quá lộ liễu.

Nàng ta chạy vội ra khỏi giường, mở toang tủ đồ để thay, chóp tai đã lộ ra làn da đỏ ửng vì thẹn cũng vì hoảng. Điều duy nhất khiến cô gái nhỏ tái cả mặt ngay lúc này chính là tủ đồ không còn bất kì quần áo mà Leonarl đã mang đến cho cô trước đây.

Cảnh tượng trước mắt khiến Di Giai sốc đến run bần bật, bàn tay cô nhóc giật giật một chút rồi bới hết đống quần áo trong tủ, từ những bộ treo trên móc đến những bộ được gấp gọn, cô không chừa cái nào, chỉ bất lực khi tất cả đều là đồ ngủ do Vladislav mua về.

"Đâu rồi? Đâu mất hết rồi"

Nàng ta cuống cuồng đến vò đầu bứt tóc, lục tung cả cái tủ cũng chẳng thấy nổi một bộ ra hồn. Hết cách, Di Giai tìm những đồ ngủ phù hợp để phối thành một bộ mặc thường. Cô khoác lên người áo dài trong suốt li ti vài họa tiết bằng vải ren, vì chỉ có nó là được thiết kế thành áo riêng. Sau đó nàng ta buộc mỗi sợi dây của chiếc áo vào giữa bụng, che đi một nửa thân trên. Phía đuôi váy mặc thêm một lớp chân váy suông dài đồng bộ với áo khoác.

Ngắm nghĩa thành quả bản thân trước gương, cô nhóc tì liền vênh mặt tự hào, quả nhiên thích thú hơn hẳn, quên luôn họa vừa xảy ra.

Nhưng chẳng bao lâu, tinh thần lại xuống trầm trọng, quả nhiên là Vladislav làm tất cả chuyện này. Bờ mi của Di Giai cũng dịu đi rồi nhanh chóng rũ xuống, cô an tĩnh nghĩ lại những cảnh tượng đêm qua. Chẳng thể nghĩ theo cách khác được, là cô ngồi cũng gã cả một đêm, nếu không là hắn thì ai vào đây được.

Thường ngày Leonarl chỉ đưa đồ ăn cho Di Giai vào mỗi bữa, anh gõ cửa ba phát rồi đi luôn. Mỗi lần cô ra ngoài lấy đồ ăn cũng chỉ thấy bàn đẩy, bên trên có thức ăn được chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng hổi, trong khi bóng người thì chẳng thấy đâu. Nếu hôm ấy Leonarl nổi hứng làm bữa đêm cho Di Giai,  không phải là anh thấy cô ngủ trước cửa phòng Vladislav rồi bế vào đấy chứ, thật vậy thì tốt rồi.

Hôm nay dù đã quá giờ ăn sáng, nhưng cô lại không thấy anh đến đây. Nhân dịp này, Di Giai chỉ muốn lao ra thật nhanh để gặp Leonarl, một phần muốn nhờ anh cho mượn sách dạy ngôn ngữ, một phần muốn gặp anh. Đúng thật, những lúc cô mất bình tĩnh nhất, lại càng nhớ cậu bạn này mà.

"Làm gì bây giờ...Trống rỗng quá"

Càng nghĩ Di Giai càng thấy tủi nhục, cô đến nơi đây rốt cuộc là có ý nghĩa gì, cô còn chẳng biết. Chịu sự điều khiển từ người khác là quá đủ rồi, giờ đây còn bị thấy cơ thể trần trụi chỉ vì mưu tính cá nhân của họ. Cô bé không biết bản thân còn phải chịu đựng chuyện gì kinh khủng hơn nữa.

"Phải gặp Leonarl, mình cần sách dạy ngôn ngữ ký hiệu"

Cô nhóc đi đến cửa sổ, mở toang cửa rèm để lọt ánh sáng bên ngoài vào trong. Lập tức dùng lực tay để mở cánh cửa ra, nhưng mở hoài không xong, cô liền nhìn xuống chỗ khóa cửa. Ngoài dự tính, cánh cửa thực sự bị khóa lại.

"Chết tiệt!"

Di Giai gằn giọng một tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm, gõ "cộp" một phát lên cửa kính. Qủa là thách thức sự chịu đựng của con người mà. Di Giai liếc mắt nhìn lịch để bàn đằng sau lưng, hôm nay là thứ hai, Vladislav có lẽ đã rời dinh thự từ sáng sớm. Nếu như theo suy đoán của cô, dinh thự này là của riêng Vladislav, hẳn ở đây không có ai vào buổi sáng. Vậy thì cô sợ cái gì mà không thể ra khỏi phòng chứ.

Liều mình một phe, Di Giai từ từ nắm lấy tay nắm cửa, tâm gan lo lắng đến lạnh cả người nhưng lòng vẫn dại. Cánh cửa hé ra theo ý, Di Giai không ngừng cười thầm, cửa không khóa, tốt rồi.

Nhưng trèo cao thì té đau mà, cửa chưa mở ra hẳn đã bị người trước mắt dập tắt hi vọng. Di Giai xanh cả mặt khi ngước cổ lên nhìn người đàn ông ngoài cửa, đồng tử co lại vì kinh hãi, bàn tay giữ nắm cửa giật giật từng tích tắc như muốn đóng sầm cửa lại, đập luôn vào khuôn mặt anh tuấn ấy.

"Muse, em định đi đâu?"

Di Giai nhận thấy rõ Vladislav đang nổi điên, bên hàm nhìn ra dấu hiệu ngài ta nghiến chặt răng, gân hiện trên đầu. Đôi mắt trừng xuống nhìn cô như uy hiếp, Di Giai giật bắn mình, cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi dưới. Cô mang trong mình chút phẫn, nhưng với tình huống này, sợ vẫn hơn.

"Ở trong phòng lâu quá cũng chán, tôi chỉ định lấy sách dạy ngôn ngữ"

Mãi mới hé được môi để nói, cuống họng Di Giai nghẹn một cục, hoảng đến tái mặt. Lúc này Vladislav tỏa ra sát khí vô cùng tàn độc, Di Giai như bị ức hiếp mà lỡ buông lời trong lòng.

"Sách dạy ngôn ngữ? Nếu cần thì em nên bảo ta từ hôm qua chứ"

"Tôi quên ạ"

"Quên?"

Vladislav nhíu mày, lòng vẫn giận, khó chịu nhìn cô. Thấy dáng vẻ thảm hại từ hành vi qua con người nhỏ bé ấy, người ta thật không muốn đôi co. Gã nắm cổ tay cô kéo vô phòng, Di Giai mất đà, lùi chân ra sau. Vladislav đóng cửa lại, mặt hằm hằm nhìn cô.

"Bây giờ không phải hỗ trợ cho Leonarl nữa, em cần nó để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết thêm ngôn ngữ thôi, thưa ngài..."

Nếu không phải biết thêm ngôn ngữ, cô vẫn muốn học chỉ vì được giao tiếp với Leonarl. Nhưng nói ra điều này thì cũng chẳng đạt được gì, cô còn không rõ lí do gần đây Leonarl luôn tìm cách trốn tránh cô.

Dẫu nghe xong lời giải thích của Di Giai rồi, Vladislav vẫn không chịu buông tha. Anh nắm chặt cổ tay cô hơn, bị bàn tay lớn siết chặt, Di Giai nhíu mày lại vì đau mà chẳng dám phát ra tiếng.

"Vậy ta cũng muốn học thêm ngôn ngữ. Em dạy ta tiếng việt đi"

"Dạ?"

"Ta nói muốn biết thêm ngôn ngữ, em có bằng lòng dạy ta không?"

Vladislav hằn thêm một tiếng, âm giọng trầm rõ hơn. Khí thế điềm đạm, nhẹ nhàng thường ngày nháy mắt biến mất hoàn toàn.

"Vâng, tất nhiên rồi, nếu ngài nói vậy..."

Với tình thế phải đối mặt, Di Giai vì sợ mà chấp nhận nhượng bộ. Nàng nhanh miệng đáp lại mà không màng đến lí do.

"Được! Ta muốn học phát âm"

Vladislav quyền lực chốt một câu. Tưởng thoát được kiếp nạn, Di Giai chưa kịp mừng vội đã bị gã ôm eo, thô bạo ném lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro