Chương 27: Học phát âm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài làm cái gì vậy?!"

Di Giai chưa kịp hoàn hồn đã bị quăng bất ngờ lên giường. Cô thét lên một tiếng, chân tay cuống cuồng đạp ga giường để lùi về phía sau, ánh mắt đăm đăm hoảng sợ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.

"Ta làm gì đây? Em nói sẽ dạy ta mà"

"Sao ngài lại ném tôi lên giường?"

Khi Vladialv chẳng còn hứng thú lời càm ràm của cô bé nữa, anh cười như điên loạn, thẳng thừng cởi cà vạt, bật tung thắt lưng quần. Di Giai kinh ngạc, xoay người bò về phía trước. Chưa kịp chạy trốn thì bị cánh tay thô ráp kéo lại, ngã đập mặt xuống đệm.

"Em định chạy đi đâu? Phát âm cho ta nghe!"

"Không! Không! Ngài buông tôi ra!"

Cô khóc toáng lên, sợ đến lạnh sống lưng, vừa gào thét vừa cua tay, cua chân. Vladislav không để yên, hắn tóm chặt hai cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu. Lực cưỡng chế mạnh đến mức người cô bật lên, đau như sắp gãy cổ tay.

Gã ta chưa dừng lại sau khi thấy Di Giai phải khổ sở chống cự, Vladislav di đầu gối đến giữa hai chân nàng ta, váy cô cũng vì vậy mà bị xốc lên cao. Di Giai nhất quyết không cong chân lên, cô biết ý định của Vladislav, tim càng đập nhanh vì hoảng loạn.

"Ngài bỏ tôi ra, tha cho tôi đi mà. Tôi cầu xin ngài đấy"

"Ta chỉ muốn nghe em phát âm cho tôi, khó với em đến vậy sao?"

Di Giai nhanh chóng lắc đầu, vừa khóc vừa cầu xin, cuống họng cũng không ngừng nấc. Đôi mắt cô bé ngấn lệ, khóc đến đỏ rát lại càng làm kích thích thêm cho dục vọng của gã.

"Ta không cần biết, em nói thì phải làm"

Nói xong, Vladislav bất chợt áp môi hắn vào đôi môi Di Giai, đưa lưỡi vào trong khe hở môi liền bị răng cô chắn lại. Mất kiếm nhẫn, gã luồn hẳn bàn tay vào trong váy cô, váy được Di Giai mặc nhiều lớp, bồng lên vô cùng vướng víu, Vladislav chỉ muốn xé rách nó đi.

Bị tấn công đột ngột, Di Giai mở to mắt sững sờ nhìn Vladislav, cô nhanh chóng mím chặt môi. Càng được đà, Vladislav càng lấn tới, hắn làm lớn, sờ soạng nơi tư mật của Di Giai. Cô gái nhỏ không thôi giật mình, cô ré lớn. Miệng nàng mở, gã nhân cơ hội hôn Di Giai, lưỡi đưa đẩy bên trong khoang miệng cô.

Di Giai nức nở chịu trận, cô nhắm chặt mắt, lệ cứ vậy tuôn ướt đẫm chăn. Môi lưỡi hòa quyện hết làn này đến lần khác, Di Giai chưa kịp thở đã bị ngạt tiếp. Vladisalv không ngơi, hai ngón tay thon dài ngoắc ngoéo khuấy đảo bên trong thân dưới cô, tiếng thét giờ đây chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ.

Mỗi lần cao trào, Di Giai đều giật nảy người, cong cả lưng. Cơ thể nhỏ nhắn ấy dần đau từ tâm hồn lẫn thể xác.

Song sau, Vladislav chưa thấy hài lòng, gã tha bờ môi sưng tấy đỏ của Di Giai song nhẹ nhàng hôn từ tai xuống cổ cô bé. Di Giai chỉ biết thở hổn hển, khuôn mặt nóng bừng, tóc tai xoã sượi chỉ sau khởi đầu.

"Em chưa phát âm cho ta mà. Chúng ta chỉ vừa làm thanh miệng thôi"

Vladislav cong môi lên cười khi thấy dáng vẻ nhếch nhác của Di Giai trước mặt, chẳng những không chê bai mà còn thấy cô vô cùng gợi cảm. Có vẻ như cơn giận đã nguôi, chỉ trách con thú phía dưới vẫn còn nóng bừng.

"Tha...A...Tha cho tôi đi mà..."

Người Di Giai nhũn ra, âm giọng cũng khàn dần.

"A? Rồi tiếp theo là chữ gì nào?"

Mặc cho nước mắt chảy xuống gò má cô nàng, gã ta vẫn thản nhiên trêu chọc, không những thể còn cười khúc khích. Thấy cô không phản ứng, gã liền rút ngón tay kéo dài một sợi chỉ trắng nhão ra khỏi làn da non mềm của cô, Di Giai ngượng đỏ mặt chẳng dám nhìn nữa, cô tủi nhục, xấu hổ kinh khủng.

Chơi chưa đủ, Vladislav cầm hẳn hai cổ chân của Di Giai dựng thẳng lên, bên dưới ngài ta vẫn phấn khích mãnh liệt. Di Giai không còn sức lực để phản kháng nữa, cô tuyệt vọng điên cuồng gào thét.

"Nào ta muốn học tiếp"

"Không! Không muốn đâu! Thả ra! Thả ra!"

Cô gái nhỏ như chết lặng khi nhìn vào con dã thú phía dưới thắt lưng quần của Vladislav, trước nay chưa từng thấy của đàn ông. Gã thẳng lưng thúc vào khe đùi của Di Giai, nơi vẫn còn vết nhớt tàn dư trên da thịt cô. Bị làm nhục ngay trước mắt, Di Giai vẫn cảm thấy may mắn một phần, đơn giản vì cô mặc nhiều lớp áo nên hắn ngại cắt ngang phút cao trào, mới không đả động gì đến phần trên.

Để cả hai cùng hưng phấn, Vladislav đút tiếp hai ngón tay vào mép trong, nơi đã ẩm ướt của Di Giai. Tiếng hét của Di Giai liền bị ngắt quãng bởi rên la. Vẻ mặt cô như người mất hồn, chỉ còn đọng lại tiếng nghẹn. Một cảm giác mới lạ tuôn trào trong Di Giai, chỉ khiến cô bé thêm đau đớn, hổ thẹn.

Vladislav thì thầm thấp, hơi thở nóng bỏng của anh ta làm nhột tai cô. Anh không quên theo dõi các ngón tay của mình xuống thấp hơn, gặm vào lớp da nhạy cảm của đùi trong của Di Giai trước khi đến đích. Ngón tay anh nhúng vào cái nóng ẩm ướt của cô ấy một lần nữa, cuộn tròn và đẩy vào độ sâu đang chào đón của cô bé. Cách cơ thể Di Giai phản ứng với sự đụng chạm của Vladialv, mỗi lần rùng mình và rên rỉ lại thúc đẩy ham muốn của chính anh hơn nữa. Những tiếng khóc tuyệt vọng của cô, giống như một bản giao hưởng của sự đầu hàng mà gã quá háo hức để chơi.

Chỉ rút đẩy vài phút, Di Giai đã mệt lả người mà ngất lịm, Vladislav chưa thoả mãn nhưng biết điểm dừng nên đành dừng lại.

"Dạo đầu mới hai chục phút đã bỏ cuộc như vậy rồi á?"

Vladislav thở dài, ngài ta đành cố dùng tay vuốt nốt cho đạt hết khoái cảm rồi mới lau nó đi, nhanh gọn kéo khoá quần. Sau vụ việc này, Vladislav để lại chút dịu dàng còn sót lại, bàn tay khô rần đặt sau gáy cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt đầu Di Giai nằm xuống gối mềm. Nhìn gò má đỏ ửng, còn sót vài giọt lệ hằn trên má, anh hôn lên khoé mắt đỏ rát của Di Giai sau đó mới gạt mái tóc lởm chởm trước mặt ra sau tai cô bé.

Anh lau chùi, vệ sinh cẩn thận cho Di Giai rồi mới bế ẵm cô lên. Một tay dọn ga giường, một tay bám chặt bé nhỏ của mình.

"Vất vả rồi, là lỗi của ta"

Ngài ta trầm ngâm suy nghĩ, lại vẫn ung dung sửa soạn giường cho Di Giai như mới.

Anh vẫn là giữ sự trong trắng cho cô, chỉ muốn doạ nạt cô, muốn thẳng thừng khẳng định cô là của anh, mọi thứ của cô, anh đã nhìn qua, chỉ riêng mình anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro