Chương 28: Ngoại trừ rời khỏi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ trưa, Di Giai xoay người trên giường, động vào vết đau trên tay, mắt liền chớp tỉnh. Đôi chân ngắn duỗi thẳng, ngẩng người dậy từ từ, đầu chưa kịp tỉnh lại nhớ những cảnh tượng sáng nay. Thuận tay sờ qua bụng bên ngoài lớp váy, liền cảm thấy hơi nhức, khó chịu trong người, Di Giai nhăn mặt cau mày. Có vẻ như sáng nay nàng ta chưa ăn gì, vì đói nên mới tụt huyết áp mà ngất đi. Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này nhưng trong cảnh ngộ ngang trái ấy, thực lòng quá đau đớn. 

Bỗng chốc Di Giai cảm nhận được xúc cảm dồn nén lên đỉnh đầu, cơ mặt trở nên mơ hồ khi nước mắt cô bé tự tuôn rơi. Cơ thể nhỏ co rúm lại, không ngừng run rẩy. Từ khi đến cõi xa lạ này, nơi một mình lẻ bóng tự xoay sở, Di Giai chưa một lần rơi lệ. Lần này cô thực sự thua chính mình rồi, tự cho bản thân quá nhục nhã, quá yếu đuối đi. 

Sợ rằng Vladislav thấy được dáng vẻ thảm hại này của cô, Di Giai cố nén nước mắt, cô bấu chặt vào váy, ôm sát đầu gối vào người, sụt sịt không ngừng.

Chưa được bao lâu, Vladislav mở cửa phòng, trên tay cầm một khay đồ ăn. Anh vào trong phòng, quen mắt nhìn nàng thơ của mình trên giường, liền đặt khay bạc lên bàn rồi đi  về phía cô bé. Nhận ra Vladislav đến gần mình, Di Giai nhanh tay gạt nước mắt trên má đi.

"Em dậy rồi à? Ta mang súp Shchi cho em này, ăn chút đi"

"..."

"Muse"

Nghe giọng nói có phần dịu dàng như thường ngày, Di Giai theo thói quen mà ngẳng mặt lên từ đầu gối, mới xảy ra sáng nay mà cô đã chưng bộ mặt tiều tụy như vậy trước anh. Vladislav hết sức ngạc nhiên, anh thấy quầng mắt cô đỏ ửng, đôi mắt nhìn anh như người mất hồn.

"Em định ngồi đấy đến bao giờ?"

"..." 

"Em muốn làm tiếp?"

Di Giai theo phản xạ mà bấu tấm chăn để từ từ đẩy người lùi lại phía sau.

"Ngài đối xử không ra gì với tôi, còn nói như thế? Nếu ngài đã muốn làm nhục tôi, chi bằng tôi giết tôi luôn đi" Di Giai hùng hồn nhưng tay chân vẫn run run

Lần này cô bé đáp lại khi chẳng buồn mảy may nhìn lấy Vladislav một, cô vẫn tựa cằm vào đầu gối nhìn ngón chân mình, biểu lộ bộ dạng không mấy tốt đẹp.

Vladislav thấy tinh thần Di Giai đi xuống, anh ngồi sát mép giường, ghé mặt nhìn cô gái nhỏ. Ôn nhu tiếp lời với câu từ đe dọa.

"Em chết thì tôi sẽ động đến gia đình em. Để họ cùng chết theo em đấy"

Di Giai giật mình, đồng tử cô rung rung như giác ngộ. Bàn tay run run siết chặt vào nhau, cô cắn chặt môi, điên cuồng vò đầu bứt tai. Di Giai nức nở thét lên, còn quầng mắt rát theo nhịp lệ rơi.

"Ngài vừa cưỡng hiếp tôi đấy! Tại sao ngài lại làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì!"

Vladislav lúc này sững lại, anh chưa từng thấy bộ dạng cáu giận của cô trước đây. Ngài ta lắc đầu ngao ngán.

Ngay khi thở dài một hơi. Vladislav ngang nhiên đặt bàn tay lên mỗi bên đùi cô, một phát kéo lên sau đó mới cầm một cánh tay Di Giai để kéo cô ngả vào người mình. Di Giai mất đà, đập mặt vào ngực Vladislav, cô nhanh tay đẩy anh ra. 

"Ta cũng phục em đấy. Em vẫn có tinh thần nổi cáu với ta mà không còn sợ ta nữa kìa" Vladislav vừa cười vừa nói, gân mặt hiện rõ bên mép hàm.

"Tôi không dám. Ngài làm ơn bỏ tôi ra đi!" Di Giai gắng sức giằng co

"Em đẩy ra làm gì? Ngã bây giờ" Anh dùng bàn tay đặt sau lưng cô mà ấn cô vào mình.

"Ngài thả tôi ra!"

Di Giai quát ầm lên, cô sợ bị đối xử giống một con búp bê. Nhất quyết không để anh tùy tâm sở dục.

Thấy Di Giai hành xử như vậy, Vladislav thậm chí cảm thấy thích thú. Trong khi bị anh bế, thì cô vẫn phải ngước mặt lên nhìn anh, Vladislav không khỏi chú tâm đến đôi môi đỏ hồng của Di Giai. Càng nhìn càng muốn hôn.

"Nhanh. Không ta cắn lưỡi em bây giờ"

"Ngài cắn tôi, tôi cắn lại ngài đấy"

"Tuyệt, để ta xem em cắn ta bằng cách nào"

Vladislav nghiêng đầu dí sát vào khuôn mặt Di Giai. Cô nhận ra môi anh đang hé mở, liền ngả lưng ra sau.

"Ta sẽ mặc cho em ngã để cắn được em, em có dám tin không?"

Dù nói vậy, Vladislav vẫn một bên đặt tay đỡ mông Di Giai, bàn tay còn lại đỡ lưng cô bé. Thuận thế tiếp cận môi Di Giai hơn. 

Tình thế bất lợi, tâm trạng khó chịu lông mày Di Giai liền tự cau lại. Cô đành tiến thân áp người vào lồng ngực Vladislav, thà ôm còn hơn chạm lưỡi. Đến khi đó mới thấy xấu hổ, các ngón tay nhỏ của cô bấu chặt vào áo sơ mi của Vladislav, anh có thể cảm nhận sự tác động vật lí của cô. 

Định phản kháng, nhưng liếc mắt lại thấy vành tai con mèo nhỏ này đỏ ửng, Vladislav mới chấp nhận đầu hàng, xin thua. Trên khóe môi hiện má lúm quen thuộc ấy, gã nhắm nghiền mắt, dịu dàng dỗ dành cô bé trên tay.

"Rồi, rồi, ta sai. Xin lỗi em nhé, đừng giận ta mà"

"Khốn nạn!"

Quả là lực bất tòng tâm mà, hắn ta nói như thể gã mới chỉ làm điều cỏn con có thể dễ dàng bỏ qua vậy. 

Di Giai nghiến chặt răng, móng tay cô lại cào vào da Vladislav bên ngoài vải.

"Thôi nào, đau ta. Vậy em muốn gì? Ngoại trừ rời khỏi ta, tất cả mọi thứ ta đều chiều theo ý em"

"Tôi muốn ra khỏi đây" Vladislav lại thở dài một hơi, anh bắt đầu cau mày, nhẫn nhịn lần nữa.

"Ta nói ngoại trừ rời khỏi ta"

"Không lẽ ngài cứ nhốt tôi ở trong này mãi sao?" Di Giai không phuc, cô muốn làm cho ra lẽ

"Ý ta là như vậy đấy"

"Vậy mà ngài nói thích gì cũng chiều. Chẳng uy tín gì cả"

Di Giai át một câu, Vladislav liền bị chặn họng, dù sao thì xảo ngôn loạn đức cũng không phải điều tốt đẹp. Dường như anh biết được cô đang tủi thân như thế nào, nên anh cũng không muốn ích kỉ thêm, chỉ cần cô luôn bên anh là đủ.

"Em cần ra ngoài làm gì?"

Giọng Vladislav cũng nhẹ đi nhiều, Di Giai nghe xong như tìm được tia sáng nhỏ bé. Cô thất thần nhìn về phía tủ quần áo, nơi đã được Vladislav dọn dẹp đống bừa bộn cô bày sáng nay.

"Tôi cần thay đống quần áo đó. Tôi không thể mặc mỗi đồ ngủ được, ngài biết mà"

"Thôi được, nếu em muốn ra ngoài để mua đồ, tôi sẽ đi cùng em"

Mấy ngày trước đây đều là Leonarl đích thân mua quần áo cho Di Giai. Việc đo lường kích cỡ quần áo, kể cả chẳng bộ nào vừa cô, cậu hiển nhiên vẫn không dám mua quần áo trẻ em cho cô. Chưa từng thấy Di Giai chê khả năng thẩm mĩ hay đồ quá rộng, nên Leonarl cũng thường xuyên mua cho Di Giai rất nhiều trang phục đẹp.

Tất nhiên Vladislav không thể để cô thiệt cái gì, nếu đã mang đến suy nghĩ tiêu cực cho Di Giai, ít nhất anh cũng phải để lại điều gì đó tốt đẹp cho cô. Ngay cả khi cô đem mối hận, muốn trả thù anh.

"Em chọn những bộ mặc được mà để lại. Còn đâu ta giữ, lát ta đưa em đi mua thêm đồ em thích"

"Ngài giữ lại làm gì?" 

"Khi cần thiết thôi" Vladislav thản nhiên nói, nét mặt không khác gì một con sói già.

"Ngài!" Di Giai liền rùng mình, lỡ lời nói lớn.

"Hửm?"

Vladislav nhếch miệng, giật cả người, mang điệu cười đểu cáng. Phán một câu mà Di Giai nghe lại muốn phát hỏa. Cô phải ngậm ngùi, lẩm bẩm trong cuống họng, má áp vào lồng ngực anh, cứ như đang cố tỏ vẻ vô hại.

"Bố tổ, cái tên ngưu đầu mã diện này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro