Chương 29: Ham muốn tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 🔥Thông báo🔥

+) Sau chương này tớ sẽ tạm thời dừng đăng. Mục đích là để sau khi hoàn thiện tất cả bản thảo, tớ sẽ bão chương đến kết truyện

+) Khi nào cập nhập tin tức và link tớ sẽ gửi lên đây. ❤️Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ, đừng bỏ rơi tớ trong một thời gian dài ngừng đăng nhé. Tớ trân trọng và cần các cậu rất nhiều ❤️)

*****

Ăn xong bữa trưa, Vladislav lái xe đưa Di Giai đi sắm đồ. Vừa vào trong xe, anh đã nhanh tay thắt dây an toàn cho cô rồi mới thắt cho mình. Di Giai không quen mắt, chỉ bỡ ngỡ trong giây lát, cô nói lời cảm ơn rồi ngoảnh mặt sang cửa sổ. Vladislav nhìn cô một chút, cũng nhanh đảo mắt nhìn đường phía trước.

"Làm trong giới tội phạm, ngài không cần cộng sự đi theo sao?"

Lời hỏi thăm của Di Giai nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng, Vladislav cũng chỉ chăm chú nhìn đường nhưng vẫn trả lời cô bé.

"Ta lập công ty riêng, nói là giới tội phạm nhưng tổ chức đang bảo vệ nơi này đấy. Đây còn là địa bàn của gia đình ta nữa"

"Quao, mình chưa từng nghe đến điều này"

Di Giai phát hiện điều gì đó hữu ích, mắt cô liền sáng lên. Quay mặt về hướng Vladislav mà biểu lộ trạng thái muốn tiếp chuyện.

"Ngài lập công ty riêng? Vậy tại sao lại làm việc trong tổ chức"

"Có chứ, ta cần ra nước ngoài yểm trợ cha mà. Vì vậy ta mới gặp được em"

"Chuyện nhỏ vậy mà ngài cũng ra mặt?"

"Thực chất danh tiếng gia đình ta đã yếu đi trong giới này rồi. Ta chỉ giúp đỡ cha mà thôi, ta đã bỏ bán ma túy từ rất lâu rồi, giờ đây chỉ mở sòng bạc. Đối với giới chính trị, thì đây chỉ là trò tiêu khiển vô hại nên cũng một phần chống đỡ cho ta trong việc kinh doanh hợp pháp bên ngoài. Trong một tháng em tiếp xúc với giới thượng lưu, có lẽ em cũng đủ hiểu"

"Người giàu có quyền lực thật. Nhưng cho người yếu thế vào tròng không phải quá ác sao?"

Vladislav cười trừ một tiếng, gã vẫn chú tâm vào lái xe.

"Tiền có thể mua được người đấy em biết không? Chỉ có những kẻ ngu ngốc không biết điểm dừng mới dễ bị đồng tiền làm mờ mắt mà thôi. Càng không có tiền thì xã hội này không có chỗ đứng cho kẻ ngu dốt đâu"

"Thế ngài đã làm gì với những người đó rồi?"

"Chẳng gì cả, ta thâu tóm các khu vực nhỏ. Cho người đi tống tiền, khi nào trả đủ thì ta tha" Mắt mở to nhìn Di Giai, Vladislav nghiêng đầu cười như trêu trẻ con.

"Ngài có công ty riêng, vậy mà không dừng lại công việc này à?" Di Giai lại nhanh nhảu hỏi thêm một câu. Cô không chịu dừng cho đến khi đạt được mục đích

"Đấy là trách nhiệm, em không biết đâu" 

Nhờ tâm trạng của Di Giai tốt hơn so với sáng nay nên Vladislav cũng không muốn cô mất hứng. Anh vừa tập trung lái xe, vừa trò chuyện với cô gái của mình.

"Ngài nói cháu là thành viên trong gia đình, có gì sai khi cháu muốn biết ạ?"

"Em đã chấp nhận là thành viên trong gia đình của ta rồi hử?"

Vladislav cười khoái chí, nhạy bén đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Mặc dù vẫn tập trung lái xe nhưng đầu anh lại hơi ghé sang một bên nhìn Di Giai. Cô còn tưởng tưởng bản thân bị nắm thót, mới cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Đấy là lệnh của ngài mà"

"Rồi rồi"

Vốn dĩ trong thâm tâm Di Giai chỉ đang nhịn cơn uất ức, thói quen bấu chặt cổ tay đang phồng lên dần trở nên nhiều hơn. Để cho dĩ hòa vi quý với Vladislav, dễ dàng lật đổ anh trong tương lai, chẳng hay biết cô sẽ trụ được bao lâu.

Từ khi vào xe, Di Giai để ý đến cách Vladislav cười tủm tỉm trong suốt quãng đường đi. Cô nào hiểu được Vladislav đang nghĩ gì, chỉ sợ gã toàn bày kế âm mưu thâm độc.

Thực chất Vladislav lại nhớ đến trưa nay. Khi anh bế cô đặt xuống ghế, kéo ghế sát vào bàn, di chuyển khay đồ ăn đến trước mặt cô. Cất giọng ân cần, hỏi han cô.

"Em ăn được không?"

"Tôi không muốn ăn"

Di Giai cau có mặt mày, quay phắt mặt về hướng khác. Thấy nét hờn dỗi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé, Vladislav chỉ biết cười thầm. Anh đặt bàn tay thô ráp xoa lên mái tóc mềm mại của cô, dùng tông giọng ấm cổ vũ tinh thần.

"Nào, ngoan, đừng bướng bỉnh nữa. Hay em cần ta đút cho em? Em nghe lời rồi ta dẫn đi mua quần áo nhé"

Lời nói của Vladislav làm cho Di Giai đỏ chín mặt, cô ngượng đến thẹn. Suýt nữa nghĩ anh đang dỗ dành trẻ ăn.

"Tôi ăn, tôi ăn. Ngài đừng trêu tôi"

"Ha ha, ta đâu trêu. Ta nói thật mà"

Nghe thấy tiếng cười đắc ý của Vladislav, Di Giai chỉ biết ngậm ngùi cầm thìa, nếm từng ngụm súp của Vladislav. Muỗng đầu tiên khiến cô bé có chút ngạc nhiên, hậu vị để lại làm cô càng thêm tò mò hơn. Trước đây đều là Leonarl nấu cho cô, nhưng những món anh nấu có chế biến rất lạ, mặc dù nguyên liệu khác nước nhưng Di Giai rất hợp khẩu vị, cứ ngỡ cô đang ăn món ở quê hương mình. Ngẫm rằng bản thân đã có thể thưởng thức đồ ăn nơi đây như món ăn thường ngày của mình cho đến khi thử món súp của Vladislav. Mặc dù rất ngon nhưng cô lại ăn không hợp.

"Em thấy ngon không?"

"Dạ vâng, ngon ạ"

"Ta tự nấu đấy"

"Ngài tự nấu là tôi yên tâm rồi"

Dù cho Vladislav tận tâm như vậy nhưng Di Giai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với anh, cô còn trả lời cho qua. Đối với lời nói tưởng chừng như điều bình thường lại khiến Vladislav cười đến méo hàm. Bởi lẽ cô hiểu Vladislav không hại chết mình nên mới đặt lòng tin vào anh, chỉ một lời nói này lại khiến anh vui không thể tả xiết.

Mặc dù chẳng dám nhắc lại chuyện vừa xảy ra, Vladislav chỉ đứng đằng sau, tựa lưng vào tủ quần áo, mũi chân đan chéo nhau, khoanh tay ngắm nhìn đôi má hồng phúng phính đang nhai thức ăn ở trước mặt.

Càng tiếp xúc Di Giai mới cảm thấy, tình cảm của Vladislav dành cho cô không phải là nhất thời, nó mang một cảm giác gì đó rất sâu đậm, một phần chiếm hữu, muôn vẻ bệnh hoạn. Gã khao khát về thể xác và cả tinh thần. Cô dám chắc rằng đây không phải tình yêu mà là ham muốn tâm hồn. Nếu cô biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ thoát khỏi ham muốn dục vọng này mà an toàn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro