Chương 30: Gặp trở ngại trong cửa hàng (Thông báo quay trở lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Vịt đã quay trở lại sau tháng ngày tạm dừng rồi đây ạ. Tác phẩm sẽ ra trước liên tiếp hàng ngày cho đến chương 50. Và các chương tiếp theo sẽ được đăng tải cách ngày do lịch trình công việc của tớ, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hoàn kết. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi tớ sau một thời gian dài. Dự kiến tác phẩm sẽ kéo dài tầm 70 chương, Vịt yêu mọi người lắm ạ) 

Đi được quãng đường dài, Vladislav và Di Giai dừng xe tại một thương hiệu quần áo nổi tiếng. Vladislav cởi dây đai an toàn rất nhanh, thấy anh đã ra khỏi xe rồi, Di Giai mới bắt đầu cuống cuồng, cô lại chẳng biết tháo đai an toàn bằng cách nào.

Trong khi đang mải mê tìm cách, bỗng cánh cửa bên cô mở ra, Di Giai mới quay đầu lại nhìn thì đã được Vladislav tháo dây cho cô rồi bế cô ra khỏi xe, tiện tay đóng luôn cửa xe. Đặt Di Giai xuống đất, bàn tay to lớn của Vladislav ôm trọn bàn tay cô rồi anh dắt cô vào trong cửa hàng. Di Giai mới cứng đờ người đã phải lớ ngớ chạy theo, lúc này cô nhận ra Vladisla luôn làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát, quả nhiên không tầm thường.

Lần đầu tiên Di Giai được đến nơi sang trọng như thế này chỉ để mua quần áo. Mới vào cửa cô đã được nhân viên cúi chào rồi mở cửa cho Vladislav và cô vào trong. Thay vì hưởng thụ sự tiếp đón sang trọng này, Di Giai lại có phần tự ti, cô liếc mắt nhìn sang Vladislav thấy anh chỉ mặc áo ghi lê bên ngoài áo sơ mi trắng dài tay nhưng lại toát lên vẻ sang trọng vô cùng, còn cô chỉ mặc váy xuông trắng, thêm bên ngoài là áo khoác đen ngắn dài tay.

Dù cho là bộ đồ đắt tiền được Vladislav cho cô mặc tạm nhưng cô chẳng có nổi một khí chất nào, lại còn cảm thấy bản thân không xứng đáng mặc nó. Mặc dù không thích động chạm đến Vladislav nhưng lúc này cô cầm tay anh rất chặt, vốn rất sợ không vừa ý anh, còn sợ bị bỏ lại một mình lúc này. Tức thời Vladislav cũng cảm nhận được rõ điều đó.

"Sao vậy? Em ưng bộ nào chưa?"

"Dạ chưa"

Trả lời xong, Di Giai mới mím chặt môi, cô đảo mắt nhìn xung quanh khu vực rộng lớn với sự căng thẳng trong người, nhưng rồi mọi thứ cũng xua tan nhanh chóng khi Di Giai bị choáng ngợp bởi các mẫu thiết kế quần áo, với một người yêu thích thời trang như cô, nơi này quả là một thiên đường.

Trong lúc Di Giai mải ngắm nghía xung quanh, Vladislav lại nhìn thấu được cô, lúc này anh nở nụ cười thương hiệu quen thuộc của mình với một nhân viên nữ bên cạnh, người phụ nữ ấy cũng hiểu ý mà nhanh chóng chạy đến chỗ Vladislav và Di Giai.

"Quý ngài đây cần kiểu mẫu nào ạ? Cửa hàng chúng tôi có đủ mọi loại phong cách hợp với người lịch lãm như ngài ạ"

Trước lời mời ngọt ngào của nhân viên, Vladislav chỉ nhìn xuống cô bé phía dưới. Cất tông giọng lịch sự, thanh thoát tựa như chim hót với người phụ nữ kia.

"Tôi cần mẫu phù hợp với cô bé này"

"Dạ thưa ngài, với cô bé xinh xắn đây. Ngài có thể xem qua mẫu bên này của chúng tôi"

Nhân viên nữ bất ngờ mà cười đến híp mắt, cô dẫn đến quầy quần áo nữ có kích cỡ nhỏ nhất.

"Được rồi, để chúng tôi tự xem. Cô có thể đứng bên cạnh"

Di Giai lúc này cũng ngại không dám nói gì, cô chỉ biết bước theo Vladislav, rồi xem cách anh gợi ý quần áo cho cô.

Trong lúc chờ đợi hai người trước mặt lựa chọn quần áo, cô nhân viên không rời mắt khỏi họ, cô nhìn chằm chằm với tư tưởng tò mò, thích thú của mình mà không ngừng cười tủm tỉm.

"Con gái được bố dẫn đi mua đồ hiệu chứ, sướng thế"

Trong khi đó, biết Di Giai giờ không có tâm trạng để chọn đồ, Vladislav cũng đành xem hộ cô, nhưng ướm thử bộ nào bộ nấy nhìn cũng đều biết không vừa. Anh bỏ tay cô ra khiến Di Giai giật mình rụt tay lại, nhìn theo bước đi của Vladislav liền thấy anh đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhân viên. Di Giai chỉ biết im lặng, cố gắng vểnh tai để nghe cho rõ nhưng chẳng hiểu gì cả.

"Cô gái nhỏ, mời cô đi theo chúng tôi"

Theo lời nhân viên, Di Giai bình tĩnh đi cùng người phụ nữ ấy đến nơi khác. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Di Giai mới biết họ muốn lấy số đo của cô. Thay bộ đồ bó màu da của họ, nhân viên cũng phải ngỡ ngàng với sự nhỏ nhắn của cô.

"Chà, cô bé. Lại đây để chị lấy số đo cho nhé"

"Vâng ạ"

Người phụ nữ bắt đầu đo vòng quanh đường chân cổ rồi từ từ đi xuống phần ngực Di Giai, mới chạm nhẹ đã liền giật bắn mình. Có lẽ sau chuyện sáng nay Di Giai mang chút nhạy cảm, nhân viên lại không để ý lắm, cô chỉ cười thầm trong cuống họng rồi tiếp tục đo.

"Cô gái cứ bĩnh tĩnh, thả lỏng người nào. Chị sẽ đo nhanh cho nhé"

Di Giai nghe xong cũng cố thở ra một hơi dài. Coi như cô đang cố trấn tĩnh bản thân. Cùng sự thân thiện của nhân viên, Di Giai cũng quên đi một phần.

"Em là con lai à? Nhìn em có nét Châu Á nhỉ"

"Dạ vâng em là người Châu Á"

"Mà bố và em thân thiết với nhau thật đấy, chị cũng thấy ngưỡng mộ"

"Bố em ạ?"

"Ừ đúng rồi. Bố em có vẻ cưng chiều em nhỉ, ông ấy yêu em lắm đúng không?"

"Hả? À dạ vâng"

Di Giai đến phát kinh ngạc, thì ra là nhân viên hiểu lầm cô. Nàng ta nhếch miệng sang một bên, cười lấy lệ cho qua, đầu ngước hẳn lên trên coi như không biết gì. Cô biết cũng chẳng nên nhiều lời với người lạ.

Sau khi được đo hết phần trên, qua đến vòng đùi, Di Giai lại cảm thấy dâng trào trong bụng. Cô buồn nôn, nhanh chóng tái xanh mặt, những hành động sáng nay liên tục xuất hiện trong đầu cô, càng lúc càng trở nên nôn nao. Di Giai đưa tay lên miệng, bấu chặt vào môi mình, đôi lông mày cũng vậy mà cau lại. Nhân viên đo xong phần đùi mới kịp nhìn lên cô bé. Hoảng hốt không kém Di Giai.

"Ôi ôi, em sao thế?"

"Chị có thể cho em biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

"Tất nhiên rồi, đi theo chị nào"

Được nhân viên cấp tốc chỉ đến nhà vệ sinh, Di Giai lao ngay vào bồn cầu nôn mửa. Nữ nhân viên bên ngoài cũng lo lắng một phần, thấy Di Giai ra ngoài cửa, mới vội vuốt lưng cô bé.

"Em đã ổn chưa?"

Nhiệt độ cơ thể Di Giai lạnh dần, mặt tái mét, cô không còn sức để mở miệng trả lời, đành chỉ gật đầu cho xong. Nữ nhân viên cũng không để mất nhiều thời gian, lấy xong số đo rồi nhanh chóng đưa Di Giai đến khu vực Vladislav đang chờ.

Khi được dẫn về, Di Giai thấy trong lòng có chút bồn chồn, lo lắng. Chần chừ mãi mới nói được một câu với người bên cạnh.

"Chị ơi, chị đừng nói chuyện này với bố em nhé"

"Sao vậy em?"

"Em đang bị ốm, mấy ngày nay bố phải nghỉ làm để ở nhà chăm em rồi. Em không muốn bố lo lắng cho em nữa ạ"

Trông dáng vẻ Di Giai bây giờ cứ như cục bông biết run, nhờ vậy mà nữ nhân viên cũng mới để ý quầng mắt Di Giai đỏ ửng, cơ thể cứ như tiều tụy. Cô không mấy nghi ngờ mà rất tin lời nói của Di Giai là đàng khác

"À chị hiểu rồi. Chúc em sớm khỏe lại nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Lúc này, Vladislav đứng ngoài sảnh đang được nhân viên tư vấn mẫu áo, liền quay ngoắt đầu sang một bên khi cảm nhận được cô bé của anh đang lại gần.

"Muse, em xong rồi ạ. Lại đây nào"

Nghe đến tên mình, Di Giai không nhanh không chậm đi đến bên Vladislav, vốn chỉ để giấu đi bộ dạng này của mình. Chỉ tiếc thay, với một người như Vladislav anh dễ dàng nhận ra sau khi vươn tay chạm vào lưng Di Giai để kéo cô lại gần mình.

"Muse, sao người em lạnh vậy?"

"Dạ? Tôi không biết nữa"

"Em ốm à?"

Di Giai hơi hoảng, cô không ngờ Vladislav nhạy bén như vậy.Đôi lông mi dài run lên, Di Giai lắc đầu song lấy tay đẩy lực kéo của Vladislav để tránh tiếp xúc với anh.

Hành động này lại khiến Vladislav càng khó chịu, anh cau mày nhìn chằm chằm vào Di Giai. Thậm chí còn chuyển tay từ lưng Di Giai lên gáy cô, lập tức ấn cô sát gần anh. Vladislav cúi hẳn người xuống, nói lời lạnh thấu tâm gan vang vảng bên tai Di Giai.

"Chơi đủ rồi đấy Muse, không nghe lời thì đừng có trách ta"

Vladislav trừng mắt sắc bén như gươm hướng sang cô gái nhỏ, làm cho cô không dám nhìn, chỉ rưng rưng mắt về phía trước. Nói xong, Vladislav cũng buông tay ra khỏi gáy Di Giai rồi vỗ lưng nàng ta hai phát. Cô bé thì lại sợ nhưng chẳng dám cất tiếng nào.

Ngay cả khi hiểu tâm trạng khó xử và hoảng sợ của Di Giai lúc này, Vladislav lại mặc cô mà đi đến quầy nhân viên để làm việc, bỏ lại cô bơ vơ giữa sảnh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro