Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em nói thật đấy. Trò này là điều ngớ ngẩn nhất anh từng làm mà em biết.

- Được rồi Huening, anh không nhờ em nhận xét nó, vậy nên hãy ngậm miệng lại và làm nốt bài tập của em đi.

Yeonjun cáu kỉnh đáp lại. Anh cau mày dí sát mặt vào chiếc khăn len đã đan được một nửa, tay cầm chắc hai que đan đã túa mồ hôi nhưng cái đó không dễ gì làm anh bỏ cuộc được.

Chuyện là sắp đến Giáng sinh rồi và anh muốn đan một chiếc khăn len để tặng cho cô gái anh thích thầm đã lâu.

Nghiêm túc đấy. Có thể ai cũng nghĩ với một người cộc cằn và dễ mất kiên nhẫn như Yeonjun thì đan len là quá vô lý nhưng sự thật thì anh lại đang ngồi đan một cái khăn ngay trong sân trường, trước sự chứng kiến của nhóc khoá dưới Huening Kai.

- Em đang tưởng tượng cái cảnh chị Minryu hất hộp quà của anh và rời đi.

- Trông anh giống như muốn biết em đang nghĩ gì lắm à?

- Giống mà - Huening nhe răng cười - Không thì vì em thích nói nên em nói thôi.

- Người nói phải có người nghe. Em nói ai nghe vậy?

- Em luôn lắng nghe bản thân mình mà.

Yeonjun dừng tay vài giây, lườm Huening một phát rồi quay lại miệt mài đan khăn. Anh thực sự đã tập trung đến cái mức chính anh cũng không ngờ được chứ đừng nói đến nhóc Huening hay bất kỳ ai khác.

Bằng chứng là có một cậu nhóc khoá dưới lạ mặt đã gọi Huening, nhóc đã đáp lại rất lớn, và cả hai đã trò chuyện rôm rả một hồi lâu nhưng Yeonjun lại không hề nhận ra sự xuất hiện của người mới. Anh cứ như đang chìm đắm vào cái thế giới nào đó cách biệt với hai người còn lại vậy. Chỉ cho đến khi cậu kia nói anh đã đan sai một chỗ, anh mới được kéo về hiện tại.

- Ấy, chỗ này lộn rồi nè. Anh để em sửa...

- Không cần, cảm ơn.

Yeonjun nhanh chóng hất tay cậu ra và tự mày mò tìm chỗ sai cậu vừa nói. Xin phép thất lễ với đàn anh nhé, trông anh bây giờ ngốc ngốc kiểu gì ấy. Cậu khúc khích cười, quay sang nhìn Huening.

- Ầy, kệ anh ta đi! Muốn tự tay đan khăn cho crush đó, không để ai đụng đâu.

Hmm? Crush sao?

- À, Soobin này. Bài tập về kịch bản tiếng Pháp sắp phải nộp í, cậu đã tìm được ai cùng nhóm chưa?

- Tớ chưa cơ - Cậu lắc đầu - Tớ không phải người giỏi bắt chuyện nên...

- Thế thì làm cùng tớ đi! Kịch bản của bọn tớ dự định cần bốn người, mà có tớ, Beomgyu với Taehyun rồi, chỉ cần một người nữa thôi.

- Ờm... nghe cũng ổn đó, nhưng tớ không chắc mình sẽ diễn tốt...

- Không sao, không sao mà - Huening phẩy tay - Cứ tham gia với bọn tớ là được, có gì sẽ giúp đỡ nhau.

- Được!

- Này, hai đứa ồn thật đấy. Không biết tôn trọng người làm nên tác phẩm nghệ thuật hay sao?

Cùng với chút tự luyến, Yeonjun cằn nhằn hai người nhỏ tuổi hơn. Huening ái ngại nhìn Soobin, nhóc quen với cái này rồi nhưng mà cậu thì... Choi Yeonjun không biết giữ thể diện một chút hả?

- Em xin lỗi! Làm phiền anh rồi ạ, em đi ngay bây giờ đây.

Soobin rối rít cúi đầu, rồi quay sang nói với Huening:

- Tớ đi đây, có gì liên lạc sau nhé. Bye!

- Bye bye!

Nhóc vui vẻ vẫy tay chào lại. Đợi cậu đi đủ xa, nhóc dùng tay vỗ cái "bốp" vào lưng Yeonjun:

- Trời ạ! Em biết anh bị khùng nhưng mà trước mặt người lạ, ít ra anh cũng phải bình thường chứ!

- Mày thấy người khùng biết được chuyện họ làm là bình thường hay không rồi à?

- Anh đúng là hết thuốc chữa đấy.

- Anh sẽ xem đó là lời khen.

Yeonjun không có vẻ gì là tức giận vì mấy câu nói của Huening lắm. Căn bản ngoài những lúc chí choé với nhau ra, trong mắt anh nhóc là một đứa nhỏ vô cùng dễ thương, một thiên thần mà anh không nghĩ mình có khả năng làm tổn thương nổi. Bởi vậy nên nói anh chiều nhóc là không sai đâu, cưng ơi là cưng ấy, giận sao mà giận!

- À, thằng nhỏ là bạn cùng lớp của em hả?

- Anh hỏi Soobin á? Vâng, cùng lớp em đấy. Đáng yêu anh ha?

- Cũng được, nhưng thua xa Minryu của anh nhé.

Huening xì một cái:

- Vâng vâng, chị Minryu "của anh" là nhất.

Có lẽ nhóc chưa thích ai theo kiểu như anh Yeonjun của bây giờ nên nhóc không hiểu được, vì sao mình lại phải thầm thích và phí công theo đuổi một người không thích mình? Khi yêu là ai cũng thế hết hả?

Mỗi lần hỏi, Yeonjun đều cốc đầu nhóc và bảo nhóc còn trẻ con lắm, đã không biết rồi thì tốt nhất đừng tò mò nhiều. Rồi sẽ đến lúc ngoài anh ra, xung quanh nhóc bỗng xuất hiện lắm người đơn phương, và nhóc sẽ không còn thấy những việc anh đang làm là khó hiểu nữa.

- Thôi, cũng muộn rồi đó. Liệu mà về đi không chị Lea lại cuống cuồng tìm. Anh về trước đây.

- Vâng. Anh đi không cẩn thận, trên đường bị xe tông chấn thương sọ não mất hết trí nhớ, thành đứa con nít ba tuổi và không nhớ Kim Minryu là ai nha!

Yeonjun bất lực cười. Ừ thì dễ thương với chả thiên thần đấy, vẫn là một đứa báo anh nó thôi.

Yeonjun quay lại khu để đồ, lấy nốt vài quyển vở trong tủ với cái laptop mới mua nhét vào balo. Lúc đi ra thế nào lại đụng mặt cậu tên Soobin ban nãy.

Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tất nhiên không biết sự hiện diện của người lớn hơn bên cạnh.

Không hiểu Yeonjun nghĩ gì mà khi cậu mới vừa tắt máy đã gọi một tiếng xin tài khoản SNS của cậu.

- Anh nghĩ là anh cần em giúp... Cái khăn ấy mà, anh đã hoàn thành một nửa rồi nhưng thật sự rất rối đấy.

- Vâng, em biết - Soobin tít mắt cười - Bước đầu ai rồi cũng khó khăn thôi ạ. Em không phải chuyên nghiệp nhưng hi vọng sẽ giúp anh được.

- Ừm, có gì liên lạc sau nhé. Anh về trước.

Yeonjun quay gót, cậu thở phào nhẹ nhõm. Có phải chút nữa thôi, tim cậu sẽ nhảy ra ngoài hay không?

Nó đem lòng yêu anh từ những ngày đầu mới bước vào trường rồi, trái tim của cậu đó. Nó chưa bao giờ được tiếp xúc với anh gần đến thế nên nó run dữ lắm.

Soobin đặt tay lên ngực trái, an ủi tim mình bình tĩnh lại một chút, xong mới dám nhấc chân đi về hướng cổng sau của trường.

Tối, Yeonjun nhắn tin cho cậu trước. Anh hỏi ngày mai cậu có rảnh không, gặp nhau ở công viên cạnh trường cậu thấy thế nào. Soobin dĩ nhiên lập tức đồng ý.

Rời khỏi khung chat với anh, cậu sang kêu cứu người anh ruột. Chị cậu chắc tầm này đang bận nên vẫn cứ là hỏi anh trước đi.

"Có đối tượng rồi hả? Mai hẹn hò rồi?"

- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy! - Soobin phát cáu lên - Em chỉ giúp người ta chút chuyện thôi. Nhưng người ta là crush của em.

"À... Mặc bình thường thôi chứ mặc gì trời."

- Anh nói như nói ấy.

"Mấy cái áo len anh mua cho có tàng hình đâu mày? Rồi quần bò các thứ các kiểu của mày vứt hết hay sao? Giày gần chục đôi anh còn để trên kệ đó đã ai dọn đi chưa?"

- Nhưng vấn đề là phối thế nào í... - Soobin phụng phịu - Em muốn gây ấn tượng cơ.

"Bình thường đến trường mặc gì thì mặc cái đó giùm. Ấn với chả tượng, chắc gì thằng đấy thích mày."

- Không nói chuyện với anh nữa. Em cúp máy đây!

Anh với chả em, hỏi chỉ có bực thêm thôi chứ chẳng được cái tích sự gì cả.

"Cộc... cộc..."

- Vào đi.

...

- Yeji?

- Nè, len đen cao cổ với phao dày. Quần này bên trong có bông nên đủ ấm đó, giày thì tao để sẵn ở ngăn dưới cùng của cái kệ rồi, mai ra lấy mà đi. Nhớ đeo găng tay vào không lạnh. Khăn thì tao chưa đi mua được, mà nhờ thằng Heebyun nó cũng không chịu đi nên mai nhớ mà kéo cao cái cổ áo vào, về mà ho khù khụ là tự lo lấy, tao mặc kệ mày đấy.

- Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Chỉ có chị là thương em thôi ạ.

- Tao nói nhớ mà làm đấy! Mai tao đi sớm, phải bữa kìa mới lên được.

- Lâu thế cơ á? Mày định để tao sống với Heebyun kiểu gì?

- Chuyện của mày, không quan tâm.

Nói miệng là thế nhưng sáng hôm sau, lúc mở tủ lạnh ra, Soobin đã thấy một đống đồ ăn từ tươi sống đến nấu chín được chất đống bên trong.

Tốt rồi, giờ thì ăn sáng cho chắc bụng để lên đường gặp crush thôi!

Phải nói Yeonjun là chúa lề mề, nhưng Soobin không bực mình vì điều đó. Đằng nào anh cũng là người cậu thích, và tình yêu thì luôn che mờ con mắt, cậu chẳng hơi đâu mà xem xét việc anh để cậu chờ lâu là sai hay không nữa.

Dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông buốt giá, có hai cậu trai ngồi cạnh nhau. Cái cậu cao hơn chăm chú làm bài tập của mình, thỉnh thoảng lại quay sang sửa chỗ đan sai của cậu thấp hơn chút đang ngồi đan khăn. Cứ thế, một buổi sáng êm ả lặng lẽ trôi qua.

- Cảm ơn em nhé, phiền em rồi.

- Không có gì đâu ạ. Em rất vui vì có thể giúp anh được một chút...

- Giờ em có bận gì không? Cũng trưa rồi, anh mời đi ăn.

- Dạ được, nay em rảnh.

Đáng ra là cậu nên liên lạc với Huening về vụ bài tập nhóm, nhưng Yeonjun hiện giờ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trước nay chưa từng có lần nào được gần anh lâu tới vậy, cậu nghĩ bài học về nắm bắt cơ hội của bố mẹ cậu đã đến lúc áp dụng vào thực tế rồi.

- Anh thích chị Minryu ạ?

Không ngờ câu đầu tiên mở đầu cho bữa ăn lại là câu hỏi về chuyện này.

- Huening nói với em à? - Yeonjun hỏi lại, giọng bỗng hơi cáu gắt.

- Dạ không, em thấy lớp em bàn tán - Soobin cười khổ, người này sao nhanh bực quá thế - Em với Huening mới nói chuyện với nhau hai lần, chưa thân đến vậy đâu ạ.

Anh gật gù, ngập ngừng mãi tiếng "ừ" mới thoát ra khỏi cổ họng.

- Hình như cũng lâu rồi hay sao ấy?

- Ừ, lâu rồi. Bị từ chối cũng nhiều rồi.

Anh buồn bã thừa nhận. Từ năm nhất đấy chứ đùa, kết quả lại vẫn luôn là câu xua đuổi của người kia.

- Thay vì cứ tấn công như thế, sao anh không nghĩ lùi lại một bước và chờ đợi sẽ tốt hơn? Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng em thấy vẫn nên thử mà, biết đâu một ngày nào đó chị í nhận ra không còn ai quan tâm mình nữa và cảm thấy trống trải, lại tìm đến anh thì sao?

- Không, Soobin. Xung quanh cô ấy đầy người, anh không nhanh chân sẽ không được đâu. Hơn nữa... anh định lần tặng quà này, nếu Minryu đồng ý thì tuyệt thật, nhưng nếu cô ấy vẫn từ chối, anh sẽ bỏ cuộc.

Soobin yên lặng quan sát nét mặt anh. Trông anh buồn biết bao nhiêu khi nói ra ý định đó của mình, vậy nên quá tội lỗi nếu cậu nói cậu lại vui vì anh định làm như thế.

- Em có vẻ có kinh nghiệm nhỉ? Cũng đơn phương ai rồi à?

- Dạ có. Em đang thích một người, nhưng người đó lại đang thích một người khác. 

- Là ai thế?

- Không nói được đâu anh. Em tính giữ bí mật cái này cho đến khi em có cơ hội tỏ tình người ta rồi.

Thay vì kể lể như Yeonjun để nhận lời khuyên, Soobin lại chọn giữ kín và tự suy nghĩ. Cậu tin mình đủ hiểu chuyện để tự khuyên nhủ bản thân mà.

- Nhưng anh có thể biết anh ấy lớn hơn em một tuổi.

- Chà, tội nghiệp cậu ta thật đấy. Lại giống anh à? Giá mà anh có thể biết người đó là ai, anh sẽ kết bạn và cùng nhau chia sẻ nỗi buồn với cậu ta.

Là anh mà đồ ngốc. Kết bạn với bản thân anh đi.

- Thôi, em không muốn nỗi đau của anh nhân đôi đâu.

Anh xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn là theo đuổi một người chẳng thương anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro