Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Yeonjun tìm đến lớp của Minryu với túi quà nhỏ đựng vừa chiếc khăn len trên tay. Người đi qua chẳng ai thèm tò mò nhìn ngó nữa, bởi bóng dáng anh trước cửa lớp cô đã quá quen thuộc với cả cái trường này rồi, như bóng dáng phụ huynh trong nhà ấy. Nhìn một cái, biết đấy là ai, rồi lại tập trung vào việc của mình.

"May mắn" làm sao, Minryu đi ra đúng lúc Yeonjun vừa tới. Thấy anh, cô liền trưng bộ mặt khó hiểu kèm tức giận, nắm tay anh lôi đi.

- Chuyện gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Cứ làm như vậy bạn trai tôi sẽ ghen đấy!

Gì, bạn trai ư?

Yeonjun sửng sốt, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Và anh cũng không có ý định nói gì thêm nữa.

- Sao hả, có chuyện gì?

Có chuyện gì thì cũng đâu còn ý nghĩa. Cần thiết phải trả lời không?

Yeonjun mím môi, cúi gằm mặt xuống, lắc đầu một cái rồi chạy đi.

Chạy, chạy, cứ thế chạy.

Đầu óc anh trống rỗng.

Trái tim cũng héo mòn.

Biết là cô không thích anh, nhưng chẳng ngờ cô có bạn trai nhanh đến thế. Mấy ngày trước lúc vô tình lướt ngang qua, còn nghe thấy cô ước có bạn trai như đám bạn thân của mình bằng giọng vô cùng thèm muốn.

Yeonjun thật muốn khóc. Anh vốn không có cơ hội, và sẽ không bao giờ có. Kể cả anh có làm như cách Soobin từng mách đi chăng nữa, vẫn không có. Ấy thế mà anh vẫn đâm đầu.

Soobin...

Sao anh lại nghĩ đến cậu lúc này?

Yeonjun chẳng biết. Anh bỗng đổi hướng, chạy về phía khu của khoa cậu theo học, ráo riết tìm cậu. Có lẽ suy nghĩ nào đó thoáng qua anh, rằng có cậu lúc này anh sẽ khá hơn nhiều.

Không phải Huening, vì nhóc chưa yêu bao giờ. Beomgyu với Taehyun thì quá hạnh phúc để tiếp chuyện một kẻ thất tình là anh.

Choi Soobin, chỉ có thể là cậu thôi.

- Soobin...!

Cậu không nghe thấy.

- Soobin à!

Vẫn chưa nghe.

- CHOI SOOBIN!!!

Yeonjun dùng hết sức hét lớn, cuối cùng cậu cũng giật mình quay lại. Vài người xung quanh khu vực đó cũng hú hồn nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ lẫm, lẩm bẩm vài câu như kiểu "nay tên này bị làm sao nữa vậy?"

- Có chuyện gì không ạ?

- Tặng em.

Yeonjun dứt khoát chìa túi quà ra, đưa cho Soobin.

- Dạ? - Cậu chưng hửng - Cái này là... khăn anh đan cho chị Minryu mà?

- Cứ nhận đi đã.

Tuy là Minryu không nhận mới đến lượt cậu, cậu vẫn rất vui nhận lấy món quà bất ngờ ấy.

- Có chuyện gì thế anh?

Cậu dịu giọng hỏi. Giọng cậu bây giờ thật ngọt ngào làm sao, êm dịu mà an ủi lấy trái tim lạnh giá của anh, khiến anh mềm lòng muốn ôm cậu một cái.

Chỉ dừng lại ở muốn thôi.

- Minryu có bạn trai rồi.

Yeonjun cười chua xót. Soobin thật không biết phản ứng thế nào cho đúng, lúng túng nói với anh:

- Anh có nói anh định tặng chị ấy cái này không?

Anh buồn bã lắc đầu:

- Có nghĩa gì chứ? Cô ấy nói mình có bạn trai ngay trước khi anh kịp mở lời rồi. Thật ra anh cũng đã lường trước kết quả, nhưng...

Nhưng anh không thể không sốc.

- Anh còn nhiều lựa chọn. Nói điều này với những người như chúng ta quả thực vô nghĩa, nhưng là sự thật.

Ví dụ như... em chẳng hạn?

Yeonjun liệu sẽ nghĩ Soobin như thế nào khi biết cậu thích anh? Anh có khinh bỉ thái độ tiếc nuối mà cậu tỏ ra khi nghe tin Minryu đã có bạn trai hay không? Và rồi anh sẽ cạch mặt cậu, nói xấu cậu như cách anh làm với những người khác mà anh ghét sao?

Soobin không muốn chuyện đó diễn ra. Thà cậu không tiến đến với anh thêm bước nào nữa, còn hơn bị đẩy đi như vậy.

Mệt thật đấy... Tim cậu cũng đau có khác gì anh đâu, thậm chí còn hơn thế khi phải chứng kiến cảnh anh sầu muộn vì một người con gái.

- Chúng ta đi chơi đi. Sẽ giúp anh khuây khỏa hơn nhiều đó, đi!

Không đợi Yeonjun kịp có lời hồi đáp, Soobin nhanh chóng đứng dậy, kéo tay anh lao ra khỏi trường.

Cậu kéo anh đến một hàng kem, gọi vị mint choco mà anh thích (cậu đã thề sẽ không bao giờ mở miệng order mint choco dù cái đó là cho người khác, nhưng anh là ngoại lệ), còn mình ăn một chiếc vị vani. Cả hai vừa đi vừa nhấm nháp cây kem của mình, trong chính cái thời tiết thấu xương thấu thịt.

Ăn kem xong, Soobin lại cầm tay anh kéo đến rạp chiếu phim. Cậu mua vé phim kinh dị mà Yeonjun thích, dù cậu yếu tim và nhát chết đi được nhưng vì niềm vui của anh, cậu sẵn sàng đánh đổi.

Vào rạp, Yeonjun đúng là dở khóc dở cười. Cái cậu nhỏ tuổi ngồi cạnh, cao hơn anh đến gần nửa cái đầu, vậy mà cứ co rúm người lại, thỉnh thoảng có đoạn còn lao hẳn vào người anh. Anh chỉ biết bất lực đỡ lấy cậu, cũng phải đến hơn năm lần là ít.

Ra ngoài, mặt Soobin xanh hẳn đi, hệt như vừa trải qua một chuyến tàu lượn chóng mặt.

- Đã không xem được rồi còn mua vé phim kinh dị cơ. Cố làm gì?

- Nhưng anh thích phim này mà. Đi chơi để cho anh vui, phải theo ý anh chứ!

- Sao biết anh thích phim này thế?

- Em hỏi Huening đó. Đề phòng nếu anh buồn, em sẽ lôi anh đi xem phim cho anh vui lên. Em tính trước cả rồi.

Cuối cùng, Yeonjun cũng đã chịu cười.

Cười là vì cậu đấy. Soobin thành công rồi.

- Đói chưa? Giờ đi ăn nhé?

- Dạ!

Vẫn quán ăn quen thuộc, cả hai ngồi xuống, gọi những phần ăn cũng quen thuộc không kém. Và bắt đầu trò chuyện vu vơ về sở thích của mỗi người, thỉnh thoảng lại phá lên cười một trận.

Người anh thích ném những mũi dao đâm thẳng vào tim anh, người thích anh cẩn thận rút từng cái một, và xoa dịu từng vết thương một bằng những hành động thật ấm áp.

Có phải anh nên xem xét để đối xử với những hành động ấm áp đó tốt hơn không?

- Nay anh trai yêu quý của em làm sao mà vò đầu bứt tóc kinh thế? Hói bây giờ.

Yeonjun không đáp lại lời Huening, chỉ thở dài một tiếng sầu não.

- Làm sao? - Nhóc ngồi xuống cạnh anh - Nói em nghe xem nào.

- Nhìn kỹ thì... Soobin cũng đáng yêu thật nhỉ?

- Ê nè nè nè! Cái gì đó cha? Anh đùa em hả?

- Đùa mày làm gì? - Anh nhướng mày - Nói thật đấy.

- Hình như hôm đó không tỏ tình được với chị Minryu, anh đi chơi với Soobin đúng không?

- Ờ. Đi ăn kem xong đi xem phim, rồi đi ăn bánh gạo cay.

- Rồi thôi xong. Anh thích nó mất rồi kìa. Trời đất ơi, con người sao có thể thay đổi nhanh vậy chứ?

- Mày không phải con người à em?

- Em là một thiên thần...

- Ừ ừ, mày là thiên thần, nhưng còn lâu mới bằng Soobin nhé.

Cách đây chưa lâu, anh mới bảo Soobin đáng yêu, nhưng còn lâu mới bằng Minryu "của anh".

Hôm nay, anh bảo nhóc là thiên thần, nhưng còn lâu mới bằng cậu.

Có phải ngày mai anh sẽ bảo ai đó còn lâu mới bằng nhóc không? Có thể không?

- Anh không rõ có phải thích không, nhưng anh thấy Soobinie đáng yêu thật.

Ghê chưa, Soobinie đấy. Kỳ này chắc cậu là người cuối cùng mà không ai bằng của anh rồi.

- Đợi một thời gian nữa chắc anh sẽ thích thôi. Không khéo tỏ tình người ta cái thành đôi luôn í.

Một câu đùa của Huening là như thế, không ngờ lại thành sự thật.

Đêm Giáng sinh, Huening cùng đôi Taehyun và Beomgyu rủ Yeonjun với Soobin đi chơi, anh đã thấy cậu trong một diện mạo mới. Mái tóc cậu đã được nhuộm vàng, không phải là màu đen truyền thống của ngày trước nữa. Đáng chú ý hơn, trên cổ cậu là chiếc khăn len màu đỏ mà anh đan.

Soobin vừa thấy anh đã vẫy tay loạn lên, lon ton chạy đến gần anh, hào hứng khoe:

- Này, anh thấy sao? Màu này có hợp với em không ạ?

Vì anh là chuyên gia đổi màu tóc, một con tắc kè chính hiệu của trường nên cậu nghĩ để anh nhận xét là chính xác nhất. Cũng do cậu muốn biết crush của cậu thấy cậu như nào nữa, dĩ nhiên rồi.

- Đẹp lắm.

Phải nói là rất đẹp.

Đặc biệt là khi cậu còn đang quàng khăn do chính tay anh đan.

- Anh thích em.

Có trời mới biết sao lúc đó Yeonjun lại mạnh dạn và đột ngột đến vậy. Ba chữ mượt mà buột khỏi miệng, vài giây sau chính chủ mới định hình ý nghĩa của ba chữ đấy.

Khi ấy, người nhỏ hơn đã lao đến ôm anh và thì thầm bên tai anh câu "em cũng thích anh" rồi.

- Được rồi, bé của anh xuống đi nào. Người ta nhìn kìa.

Huening quả nhiên nói đúng. Chưa yêu mà sao nói câu nào chuẩn đét câu đó thế!

Yeonjun không bận tâm lý do, quan trọng là nếu nhóc mà nói "sẽ không đến với nhau đâu", anh thực sự sẽ đấm nhóc mất.

Ngoài cách lùi lại và chờ đợi phản hồi của người mình đơn phương, hoá ra còn có cách khác để được hồi đáp tình cảm. Chính là nhìn nhận lại và thích người đang thích mình. Cách đó với vài người tuy không phù hợp, nhưng cũng đầy người đã thành công khi sử dụng.

Một trong số đấy là anh.

Giáng sinh năm ấy, có một người tên Choi Yeonjun đã làm tăng số người hạnh phúc trên thế giới thêm hai người nữa.

Hi vọng bạn cũng sớm có thể làm tăng số người hạnh phúc trên thế giới nhé.

Giáng sinh an lành!

+×+

End

24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro