Chương 10: Ngày cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng 1h30', Đại đội trưởng gõ một tràng kẻng dài báo hiệu giờ tập trung toàn đơn vị. Khang thiếu giúp Nặc Nhất chính lại quân tư trang, miệng không ngừng hỏi " còn đau không, cảm thấy thế nào....". Bản thân Nặc Nhất cũng ngỡ ngàng vì hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Cậu trộm nghĩ chắc chắn anh vì lo lắng cho cậu thái quá nên mới vậy, bất giác trên môi cậu không giấu đi được nụ cười hạnh phúc. Khang thiếu khẽ chau mày:

     _ Lại phát bệnh ở đầu hả? Nghiêm túc lại cho anh.....

     _ Dạ, rõ!- Cậu đứng thẳng người, ưỡn ngực hô to.

     Anh đã chỉnh xong quân tư trang cho cậu, thuận tay chạm nhẹ vào má cậu. Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào làn da ấm nóng của cậu thực sự làm Nặc Nhất thích thú. Cậu dụi dụi bàn tay anh, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ:

     _ Ngốc!- Anh khẽ lên tiếng.

     _ Hừm! Đề nghị hai người hiểu rõ tính chất môi trường xung quanh một chút. Đây là doanh trại quân đội đó, là doanh trại đó, không phải công viên đâu.- Hiên Hiên xuất hiện, làm điệu bộ cán bộ nhà nước bắt gian tại trận, đưa tay lên sờ sờ cái cằm không râu của mình.

     Nặc Nhất ngượng nghịu cười hì hì, Khang thiếu lại dửng dửng như không, tiếp tục đội lên đầu cậu chiếc mũ nhỏ, dặn dò:

     _ Nếu cảm thấy trong người không khỏe phải báo cho anh biết, rõ chưa?

     _ Em nhớ mà.

     Hiên Hiên tức muốn xì khói đầu. Gì thế này, quen biết hơn 10 năm nay, cậu chưa thấy Khang thiếu như này bao giờ với cậu, thật sự là ganh tỵ, ganh tỵ đến chết mất. Khang thiếu, anh có thể thiên vị hơn nữa được không?

     _ Em phản đối, cực lực phản đối. Tại sao anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy với em chứ? Tại sao? 

     _ Vậy tại sao anh phải nhẹ nhàng với cậu?- Khang thiếu hỏi ngược lại- Cho anh lý do.

     Toàn thân Hiên Hiên choáng váng. Cậu giả vờ lảo đảo ngã vật xuống ghế rồi ôm tim, rên lên đau đớn.

     _ Ôi, trái tim bé bỏng của tôi...... Nó đã bị tổn thương rồi, tổn thương sâu sắc......ôi......

     Anh xách đồ của mình và Nặc Nhất đi ngang qua cậu, cốc lên đầu cậu một cái:

     _ Bớt diễn đi. Mau ra tập trung, nếu không cậu lại bị phạt bây giờ.

     Hiên Hiên phụng phịu theo sau hai người đến sân tập trung. Lúc này ai nấy đều đã có mặt đông đủ, hờ nghe hiệu lệnh của Đại đội trưởng và sự hướng dẫn của viên chỉ huy.

     _ Các em sẽ xuất phát từ đây, lộ trình của chúng ta là sẽ đi vòng 2 ngọn núi phía sau doanh trại. Trong ba lô quân trang của các em có đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc... phòng khi các em cần đến. Thêm nữa mỗi người đều được trang bị một ống pháo hiệu tầm xa báo hiệu, chỉ cần hướng chúng lên trời và bắn, chúng tôi sẽ có mặt để ứng cứu kịp thời. Các em nghe rõ cả rồi chứ?

     _ Dạ rõ.

     Viên chỉ huy nhìn đồng hồ trên tay, sau đó thổi còi hiệu, cuộc hành quân chính thức bắt đầu. 

     Nặc Nhất không quên lời dặn của Khang thiếu, lúc nào cũng chạy phía sau anh, không sai một ly. Khang thiếu cũng di chuyển thật chậm để cậu không bị bỏ quá xa. Bên này  ấm áp viên mãn bao nhiêu thì bên Hạ Thiên, Hiên Hiên và Dung Dung lại đau khổ bấy nhiêu. Hiên Hiên mệt nhọc, chạy lạch bà lạch bạch, hổn hà hổn hển:

     _ Không được rồi, không xong rồi....... Em sắp đi rồi.....

     _ Cái miệng....... ăn mắm của cậu......- Hạ Thiên cũng như bị vắt kiệt sức- Im dùm đi........

     Bên kia, Dung Dung với Đại Tuấn thể lực hơn người nên không có chuyện dễ hụt hơi nhưng mà có một vấn đề khác kinh khủng hơn cả chuyện đó:

     _ Ui da! Bụng mình đau quá!- Vương Dung Dung vừa đi, vừa nhăn nhó ôm bụng.

     _ Đúng đó! Đau thật đó. 

     Nặc Nhất thấy tốc độ di chuyển của mọi người ngày càng giảm dần thì vô cùng khó hiểu:

     _ Mọi người sao vậy? Sao mặt mũi ai cũng tái mét vậy? Đau ở đâu sao?

     Hiên Hiên vật ra đất, nằm thở hồng hộc:

     _ Không được, phải nghỉ chút đã. Kiệt sức rồi.

     _ Đúng vậy đấy- Hạ Thiên phụ họa.

     Còn cặp đôi Đại Tuấn với Dung Dung cũng thở không ra hơi, bụng đau quặn lại:

     _ Hai người nhìn sợ quá.- Nặc Nhất nhắn nhó.

     _ Bụng đau, chân mỏi.... Mình không muốn sống nữa.- Đại Tuấn la làng.

    _ Được rồi, nghỉ một chút rồi tiếp tục. Mọi người mau lấy đèn pin của mình ra đi. Qua đoạn đường này vào sâu trong núi sẽ rất tối đấy.

     _ Ok!

     Quả nhiên đi thêm được 300m nữa, khung cảnh xung quanh như dần thay đổi hẳn. Cả 6 người đi sát với nhau, bao quanh họ là sự âm u, kỳ bí, không kém phần hùng vĩ của núi rừng. phía trước không biết có gì chờ đón họ? Khi họ ngồi nghỉ ngơi thì từng tốp học sinh khác cứ thế đi qua vượt mặt họ. Vậy mà đứng trước rừng già bao la này, tốp nào tốp nấy líu ríu với nhau, đặc biệt là nữ sinh. Cứ độ khoảng 5' là lại có một tiếng hét thất thanh vang lên. Hạ Thiên ban đầu lo lắng, chạy lại hỏi thăm xem chuyện gì thì nghe được câu trả lời thực khiến người ta nổi giận: sợ sâu, sợ muỗi, sợ bóng tối, sợ bẩn............ khiến cô điên tiết trở về nhóm ngồi nghỉ, không quên kèm theo lời đe dọa:

     _ Ai mà còn la lên một tiếng nào nữa thì chết với tôi.

     Đám người đó tuy sợ hãi nhưng đối diện với gương mặt lạnh tanh đáng sợ của Hạ Thiên thì còn run sợ hơn gấp 10 lần. Vậy nên ai nấy bảo nhau cố cắn chặt răng để không phát hiện ra tiếng kêu la. 

     Thời gian 10' nghỉ ngơi qua đi, đoàn người càng tiến sâu vào trong không gian càng trở nên tối tăm. Bỗng gió nổi lên, một tia chớp rạch ngang trời sáng chói báo hiệu một cơn mưa sắp xuất hiện. Ai nấy nhanh chóng tìm vào hang đá gần đó tránh mưa, không thì cố gắng di chuyển thêm để đến một hang đá rộng rãi hơn. Nặc Nhất tái mét mặt, cậu sợ bóng tối, sợ cả sấm sét và những điều không hay như này. Tay cậu bám ngày càng chặt vào cánh tay Khang thiếu. Tuy trong bóng tối không nhìn được rõ biểu cảm trên mặt cậu nhưng anh biết, cậu đang run sợ.

     _ Yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không sao đâu.

     _ Anh..........- Cậu ngước lên nhìn gương mặt anh.

Trong bóng tối trùng điệp bao quanh, anh hiện lên vẫn thật chân thực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu vồ về.

     _ Anh nuông chiều em vậy không sợ em sẽ hư sao?

     _ Anh bằng lòng.

     Nụ cười hạnh phúc một lần nữa lại rơi trên môi cậu. Ước gì cho thời gian lúc này ngừng trôi để cậu mãi mãi chìm đắm trong sự nuông chiều đó của anh thì tốt biết mấy.

     Bất giác, một tiếng la thất thanh lại vang lên. Lần này âm thanh đó không những kéo dài mà còn kéo theo tràng kêu cứu " Cứ tôi với........ Aaaaaaaaaaaaaaaa".........

     Tất cả đều nhốn nháo không biết phải làm gì. Một vài nữ sinh hoảng quá bật khóc ngon lành. Họ đều mong muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Gì mà tập huấn dã ngoại chứ? Họ muốn về nhà. Lập tức có người lôi pháo hiệu ra bắn lên trời. Nhưng 10' trôi qua khung cảnh vẫn lặng yên như tờ. Trong khi đó bộ 6 vội chạy đến nơi có tiếng la hét. Họ thấy một nữ sinh ngồi bệt trên đất, mặt mũi tái mét, giọng run run chỉ về phía trước:

     _ Ở đó.......... ban nãy mình trông thấy ở đó một gã đàn ông người ngợm đầy máu....... Mình sợ quá la lên thì ông ta chạy biến............ Mình muốn về nhà....... Mình không muốn ở lại đây..........

     Nữ sinh này là Tần Liên, con gái của một nghệ sĩ bale nổi tiếng Châu Á. Dung Dung và Hạ Thiên vội tiến lại an ủi Tần Liên, mắt vẫn ngó về phía trước quan sát. Bỗng lúc này, Hiên Hiên ngẩn người ra, ngó quanh:

     _ Nặc Nhất đâu rồi?

     _ Sao? Cái gì?

     Khang thiếu quay lại, ban nãy chạy nhanh quá quên mất Nặc Nhất..............Nặc Nhất............

     Sắc mặt anh vô cùng khó coi khiến cho tất thảy những người có mặt đều lạnh toát cả người. Đây là lần đầu họ thấy Khang thiếu đáng sợ đến nhường này.

     Nặc Nhất........... đâu rồi????????????????????????????????????


p/s chào mừng các bạn đã quay trở lại câu chuyện, từ giờ ta lại post truyện được rồi, thời gian qua các bạn chờ ta sốt ruột lắm phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro