Chương 11: Ngày cuối cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người. Cô gái Tần Liên kia cũng đã nín khóc. Lúc này đây sắc mặt của Khang thiếu còn đáng sợ hơn cả người đàn ông mình mẩy đầy máu ban nãy. Trời mỗi lúc một nổi gió lớn, cây cối xô dịch vào nhau, chốc chốc lại vang lên tiếng loạt xoạt đến ghê người:

     _ Mọi người mau tìm chỗ trú mưa đi. Sau khi trời tạnh thì bắn pháo hiệu để người của Doanh trại biết tìm đến. Nhớ không được đi lẻ tẻ, phải đi thành nhóm với nhau rõ chưa? Nhất là trong khu rừng này còn tồn tại một kẻ lạ mặt bí ẩn chưa rõ địch hay bạn.

     _ Vậy còn cậu? Cậu không đi với bọn mình sao?- Hạ Thiên lo lắng lên tiếng.

     _ Mình phải đi tìm Nặc Nhất.

     Nói rồi không đợi mọi người có phản ứng, anh cầm đèn pin, đeo lại tư trang rồi rẽ bóng tối quay trở lại đoạn đường ban nãy tìm Nặc Nhất."Nặc Nhất, đợi anh.... Nhanh thôi anh sẽ tìm thấy em....... Đừng sợ!"

     Lại nói về Nặc Nhất lúc này sau khi mất giấu mọi người thì chỉ biết ngồi thu lu một góc dưới gốc cây lớn. Những hạt mưa rừng đầu tiên đã xuất hiện, rơi trên phiến lá phát ra những tiếng "bộp bộp" khiến tâm tư cậu vô cùng chấn động. Bốn bề xung quanh cậu đều bị bóng tối bao phủ, chốc chốc lại xoẹt ngang qua những tia chớp trắng vàng lạnh lẽo. Cậu sợ...... thực sự rất sợ...... Người cậu co rúm lại thành một cục tròn, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay cậu cho biết bây giờ đã hơn 3h sáng. Vậy mà bóng tối vẫn ngự trị muôn nơi, hoàn toàn không có chút gì được cho là ánh sáng của sự sống tồn tại. Cậu muốn khóc, thực rất muốn khóc một trận oanh oanh liệt liệt. Ai nói con trai thì không thể khóc nào? Nhưng anh đã nói với cậu khi gặp chuyện đừng chỉ có ở đó khóc lóc một mình."Khang ca..... Em sẽ không khiến anh phải lo lắng nữa"

     Cậu bặm môi, đôi tay nắm chặt chiếc đèn pin khiến lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa. Mưa ngày một nặng hạt, đêm tối ngày một mịt mùng, những giọt mưa theo tốc độ gió bay tới tấp vào gương mặt nhỏ bé của cậu. Chỉ ít phút sau cả ngọn núi đều chìm trong âm thanh rào rào của cơn mưa bất chợt. Sau khi Khang thiếu quay lưng rời khỏi, đám người của Đại Tuấn tiếp tục di chuyển về phía trước, họ tìm thấy một hang động nhỏ đủ để chắn mưa tạm thời. Hiên Hiên ngước nhìn trời, thở dài ngao ngán:

     _ Không biết bao giờ mới tạnh? Nếu cứ mưa thế này thì Khang ca làm sao tìm thấy được Nặc Nhất?

     _ Không có chuyện Khang thiếu không tìm thấy Nhất Nhất đâu.- Dung Dung chỉnh đốn tinh thần, cô có niềm tin mãnh liệt vào Khang thiếu.

     Hạ Thiên lôi từ trong balo ra một chiếc khăn lông to, ban nãy Hiên Hiên vì lo cho mọi người nên đi trước tìm đường, rồi lại cõng Tần Liên bị trẹo chân cả một quãng đường dài, bây giờ người ngợm đều ướt sũng:

     _ Này tiểu tử, mau lau khô người đi kẻo cảm lạnh bây giờ- Cô đưa chiếc khăn cho cậu nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt cậu mà lại quay đi nơi khác. Đơn giản vì lúc này hai má cô đang đỏ lựng lên, cô không muốn cậu biết.

     _ Không cần đâu, chị giữ lấy cho con gái dùng đi, chút mưa này có hề gì. 

     _ Hiên Hiên, cậu trưởng thành thật đấy- Đại Tuấn gật gù- Đúng đó Hạ Thiên, con trai bọn mình đều khỏe mạnh, chút mưa gió này cũng có thể bị cảm chẳng hóa bọn mình yếu đuối hơn các cậu sao? Giữ lấy cho con gái các cậu dùng thì hơn.

     _ Bây giờ là 3h15', trời còn lâu lắm mới sáng, mưa vẫn chưa ngớt, chúng ta nên làm gì đây?- Tần Liên bây giờ mới lên tiếng.

     Cả đám lại im lặng nhìn trời. Chuyến hành quân dã ngoại này có điều gì đó không ổn. Tại sao lại chọn thời điểm ban đêm? Tại sao biết bọn họ chỉ là những học sinh sinh viên chưa một lần được đào tạo bài bản lại để bọn họ một mình dấn thân trong rừng? Tại sao lại không cho một ai đi theo giám sát hay bảo vệ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, hàng trăm nghi vấn trong đầu song tại thời điểm này thật khó để lý giải. Họ hiện tại chỉ muốn thoát khỏi chỗ này nhanh chóng. 

     Nếu nói mọi người đều mang trong mình bầu tâm sự thì người nặng lòng nhất ắt hẳn là Hạ Thiên. Cô bình thường đều sẽ là đấu võ mồm với Hiên Hiên, hoàn cảnh thế nào cũng sẽ chọc cho Hiên Hiên tức xì khói. Nhưng hiện tại cô thực không còn lòng dạ nào để vui đùa. Cuộc điện thoại bất chợt đó khiến cô không thể coi như không có gì. Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang Hiên Hiên, cậu vẫn đang trò chuyện với Đại Tuấn và Dung Dung. Cậu ngốc này vẫn cứ vô tư như vậy, người khác vì cậu đau lòng cậu cũng không hề hay biết. Kể từ khi cô biết bản thân yêu thích Hiên Hiên, lúc đó cô đã thấy mình thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi. Hạ Thiên thích Hiên Hiên, tất cả đều biết, chỉ duy có cậu là không. Hạ Thiên bướng bỉnh, cao ngạo lại chỉ luôn giữu tình cảm đó trong lòng, không chịu mở lời. Cô cười buồn, khẽ giấu mắt vào vách đá.

     Phía bên ngoài kia mưa đã ngớt dần, không còn quá hung hãn như muốn nhấn chìm vạn vật trong cơn đại hồng thủy nữa. Nặc Nhất lò dò đi ra từ một tán cây rộng, nhưng dù tán cây đó có rộng hơn nữa cậu cũng không tránh được việc ướt hết người. Đèn pin trong tay cậu ánh sáng dần trở nên yếu ớt, báo hiệu nó sắp không thể dùng được nữa. Bây giờ là 3h35' sáng, chỉ còn vài tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc. Nhưng cậu cũng không thể ngồi yên đợi đến lúc đấy. Hỏi cậu có sợ không ư? Đương nhiên là cậu sợ rồi. Nặc Nhất có rất nhiều nỗi sợ, cậu sợ bóng tối, sợ chỉ có một mình, sợ cả những điều rủi ro.......... Nhưng hiện tại cậu tuy rất sợ nhưng đôi chân vẫn muốn tiến về phía trước. Cậu cảm giác như phía trước đó dù không rõ có gì đang chờ đợi cậu nhưng có một ma lực cứ hút cậu vè phía đó. Phải chăng là anh? Cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi lớn của anh, tiếng gọi đầy quan tâm và lo lắng. Vậy nên dù rất sợ, dù rất muốn khóc cậu vẫn cắn chặt răng để đi tiếp. Anh đã từng nói với cậu trên đời này không có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ do chính mình đặt ra. Phá vỡ được nó cậu sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường. 

     Chiếc đèn pin dở chứng ánh sáng bắt đầu yếu dần đi rồi tắt hẳn, xung quanh cậu là một màn đêm tối nhờ nhờ. Mưa đã tạnh hẳn mang theo lượng hơi nước lớn khiến không khí trở nên lạnh leo hơn, đường đi cũng khó khăn hơn nhiều lần. Cậu vẫn lò dò đi từng bước nhỏ, dựa vào ánh sáng le lói từ chiếc đồng hồ dạ quang đang đeo trên tay. Cố lên Lưu Nặc Nhất, mày làm được mà. Bỗng bên dưới chân cậu gồ lên một ụ đất, đêm tối không nhìn rõ, kết quả cậu vấp ngã, mất đà lao về đằng trước. Trong thâm tâm cậu đã chuẩn bị tâm lý lần này sẽ ngã rất đau rất đau, rồi cậu sẽ chảy máu, sẽ xây xát đủ chỗ. Thế nhưng không. Cậu ngã rất êm, êm lắm ấy. Một cảm giác ấp áp dịu dàng bao bọc lấy cậu. Nặc Nhất từ từ mở mắt ra................


p/s một chương nữa nhé, thăn kiu các bấy bề đã ủng hộ ta, ta có nên viết chút kinh dị cho phần này không nhỉ? cho ta ý kiến nhé ^^

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro