Chương 12: Ngày cuối cùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Nặc Nhất mở mắt ra, trước mắt đã là hình ảnh hết sức quen thuộc của người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu. Khang ca chỉ dùng một tay đỡ cậu, tay kia thì giữ chặt balo đồ dùng của cậu để không bị rớt xuống đất bẩn. Nặc Nhất mặt mày hớn hở, khi phát hiện ra người trước mắt là ai thì ôm chầm lấy thật chặt:

     _ Khang ca, là anh thật rồi. May quá, may mà em đã tìm thấy anh.

     Hai vai cậu khẽ run lên nhẹ nhàng. Đây đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cậu rồi, cắn chặt răng để không rơi nước mắt nhưng trước mặt Khang ca, cậu không cần phải làm điều đó nữa. Khang thiếu để mặc cậu ôm mình mà khóc, chẳng mấy chốc mà vạt áo trước ngực đã bị cậu làm cho ướt nhèm. Anh xốc lại balo của cậu trên vai anh, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

     _ Ngốc! Khóc gì mà khóc? Kể cả em không tìm thấy anh cũng có sao, anh tìm thấy em là được rồi.

     Nặc Nhất ở trong lồng ngực của anh khẽ mỉm cười. Quả không uổng phí chuyến đi này của cậu, được thấy nhiều hơn cảm xúc của anh, được nghe nhiều hơn nhũng lời thật lòng mà ngày thường dù có cạy miệng anh cũng không nói. Điều cậu đánh đổi với điều cậu nhận được quả thực đáng giá...

     _ Còn chưa chịu buông anh ra sao? Mau lên, chúng ta mau tới đoàn tụ với đám người của Đại Tuấn đi.

     _ A...... Khang ca, quên mất, pháo hiệu của em đã bắn đi từ trước khi cơn mưa bắt đầu sao đến giờ vẫn chưa có người đến cứu viện?

     Anh quan sát địa hình xung quanh, không nhanh không chậm giúp cậu đeo lại balo đồ, lên tiếng:

     _ Anh nghi rằng cuộc dã ngoại này có người đứng sau giật dây. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì việc chúng ta ăn toàn là chắc chắn.

     Nặc Nhất đưa tay đón lấy mấy tờ khăn giấy Khang thiếu đưa cho, xì mũi thật mạnh rồi nhanh nhảu mồm miệng:

     _ Khang ca, sao anh lại biết? 

     _ Kẻ nào chán sống cứ thử bày ra mưu kế nguy hiểm xem, anh sẽ cho kẻ đấy biết đâu mới là mưu kế.- Ngữ điệu của Khang thiếu vẫn vang lên đều đều nhưng lại mang hàn khí bức chết người. Kẻ nào yếu tim e là sẽ liên tưởng đến phim ma mất. Nặc Nhất cũng run rẩy cả người dù cậu đã quá quen rồi. Nhưng xem ra sức đề kháng của cậu yếu nên bằng ấy năm vẫn không thể thích ứng được. Bất giác, cậu cảm nhận được cơ thể mình được một hơi ấm bao phủ. Anh choàng lên người cậu một tấm áo khoác, sau đó nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa, nắm lấy tay cậu:

     _ Chúng ta đi nào.

     _ Ơ... Dạ...- Cậu vui vẻ theo sau anh

     Ít ai biết khi cậu đưa mắt nhìn quanh không gian phía sau lưng cậu, một số người đã giật mình thon thót. Trong bụi rậm là chừng 5,6 người đều đang được hóa trang toàn thân đưa mắt nhìn nhau. Họ nuốt nước miếng rồi đưa tay quệt đi mồ hôi lạnh trên trán, đoạn dùng bộ đàm gọi cho Viên chỉ huy:

     _ Chỉ huy, nhiệm vụ thất bại. Xin hết!

     Trong lúc đó, đám người của Đại Tuấn cũng tám chuyện đủ lâu để ai nấy đều mệt mỏi rã rời, hai mắt díp cả lại với nhau. Duy chỉ có một người. Là Hạ Thiên. Cô quay mặt vào trong hốc đá không có nghĩa là cô đã ngủ, chỉ là đang miên man suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Vừa lúc đó, cô cảm nhận có ai đó đang đi đến gần mình nên giả vờ nhắm mắt làm bộ như đã ngủ rất sâu. Bóng đen đó rốt cuộc là ai? Là người xấu hay người tốt? Chừng 1' sau đó khi bóng đen đó rời đi, cô len lén mở mắt ra nhìn. Là Tần Liên yếu đuối kia sao? Nhưng cô ta đang làm gì vậy, tại sao lại cầm balo của tất cả mọi người trên tay.

     _ Tần Liên, cô đang làm gì vậy?- Hạ Thiên đanh giọng nói. Có lẽ là hốc đá nên có độ vang khiến cho ai nấy đều bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc.

     Tần Liên gương mặt hơi tái, nhưng nhanh chóng sau đó mỉm cười, vỗ tay:

     _ Các bạn giỏi quá, đúng là không thể qua mặt các bạn được. 

     _ Nói đi, cô có mục đích gì?

     Lúc này ai nấy đều đã tỉnh ngủ. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái thì không khỏi tò mò:

     _ Hai người........ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? 

     _ Tần Liên lén lút cầm balo của chúng ta trong khi mọi người đang ngủ. Tôi chỉ đang hỏi cô ta tại sao lại làm vậy thôi.

     _ Có thật như vậy không Tần Liên?- Mọi người đổ dồn sự chú ý vào Tần Liên. Bọn họ đều đang mong chờ câu trả lời của cô.

     _ Đúng vậy, tôi định đem balo vật dụng của mọi người giấu ở một nơi khác. Vì tôi cính là gián điệp của Doanh trại cử ra.

     Gương mặt ai nấy đều nghệt cả ra, không rõ Tần Liên nói thật hay đùa.

     _  Mọi chuyện là như nào vậy?

     _ Cuộc hành quân này chính là thử thách của Doanh Trại với mọi người. Ở mỗi vị trí sẽ có một nội gián được cài trước, nhóm nào phát hiện ra nội gián trước thì nhóm đó thắng. Chúc mừng các cậu.

     _ Sau chằng này còn có nguy hiểm nào hay kế hoạch nào với bọn tôi không?- Đại Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí.

     _ Chuyện còn lại còn trông vào việc các cậu có phát hiện ra nội gián nữa hay không thôi. Dù sao tôi cũng bị bại lộ rồi, đành đi đầu thú vậy. Haizzzzzzzzz..........

     Nói như vậy trong nội bộ của họ vẫn có thể vẫn còn nội gián nữa. Phải để ý tới tất cả mọi người rồi. Cả đám thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Trời đã gần sáng, ngước mắt lên trời dễ nhận ra tia nắng ban mai lấp ló trong đám mây dày. Hạ Thiên tần ngần thêm một lúc, một buổi sáng nữa đến đồng nghĩa với việc cô có ít hơn 1 buổi sáng nữa ở đây. Thấy Hạ Thiên chưa có ý định đi, Hiên Hiên bèn lại gần hua tay trước mắt cô:

     _ Hạ Thiên, chị bị lậm rồi à? Mau đi thôi!

     _ Mới sáng ra đừng trách tôi mắng người, Hiên Hiên.

     Tuy là mắng mỏ nhưng lại đổi lại được tràng cười của Hiên Hiên. Cô ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu:

     _ Có gì đáng cười?

     _ Đương nhiên phải cười rồi, chị không biết từ hôm qua vẻ mặt của chị đã rất khó coi sao? Mắng người thế này mới đúng là chị chứ. Đi nào, mọi người đang đợi chúng ta kìa. Khang ca chắc cũng đang gấp rút quay lại đấy.

     Khóe mắt Hạ Thiên cay cay. Thì ra Hiên Hiên vốn không phải quá vô tâm như cô vẫn nghĩ. Cậu ấy có để ý tới cô. Nhưng tại sao vậy? Tại sao ngay trong lúc này khi cô gần như đã quyết định buông xuôi lại làm cho cô cảm động? Hạ Thiên thật kỳ lạ, chỉ một hành động nhỏ đó thôi lại khiến cô hạnh phúc hơn được tặng quà quý. Chuyến đi này xem ra với họ thật không uổng phí. Có thể khiến họ làm những việc ngày thường không bao giờ làm, nói những câu ngày thường không bao giờ nói........ cái giá đó thật sự rất đáng. Hạ Thiên mỉm cười lại theo Hiên Hiên, trong lòng ấm áp lạ thường.

     Phải chăng nhờ chuyến đi này mà mọi người đều nhìn ra, tìm thấy được cho mình người quan trọng đặc biệt? Vậy còn Đại Tuấn Dung Dung thì sao? Liệu tình cảm của họ có thể cải thiện thêm một bước mới? Liệu kẻ giấu mặt- nội gián cuối cùng mà Viên Chỉ huy muốn thử thách bọn họ là ai? Cùng chờ xem nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro