Ngoại truyện 2: Khang Khang và Nặc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ năm đó giữa Khang thiếu và Nặc Nhất thật như sự an bài của số phận. Hai người họ, hai số phận song song tưởng chừng không hề có điểm chung nào, vậy mà lại có thể bên nhau suốt 10 năm trời, an an phận phận. Khang Khang thiếu gia là em út trong nhà, được ba mẹ cùng chị gái vô cùng yêu thương chiều chuộng nhưng không vì thế sinh tính ích kỷ, nhỏ nhen. Chỉ có điều anh luôn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người khiến cho không ai dám lại gần trong phạm vi 3m. Mọi thứ tưởng chừng với anh như vậy sẽ luôn là như vậy cho đến ngày anh gặp được Nặc Nhất, nụ cười như ánh nắng trong ngày đông lạnh lẽo của cậu đã sưởi ấm trái tim vốn dĩ trống không của anh.Từng chút một, cậu len lỏi vào trong anh, lấp đầy khoảng trống trái tim anh để anh nhận ra anh không hề cô độc, bên cạnh anh luôn có những người bạn thực sự quan tâm anh................ Với Khang thiếu, Nặc Nhất là một phép màu, là điều diệu kỳ hoàn hảo.

_ Khang ca, anh thử xem bánh em mới làm thế nào đi.

_ A Nhất, em không thể thôi làm mấy chuyện tẻ nhạt này sao?

Mặc dù nói vậy nhưng Nặc Nhất biết, chưa bao giờ anh từ chối cậu. Nặc Nhất nín thở theo dõi phản ứng của anh khi miếng bánh ngọt được đưa dần vào khoang miệng anh. Khang thiếu rất ghét đồ ngọt, cực kỳ ghét đồ ngọt. Nhưng đồ ngọt Nặc Nhất làm anh đều ăn, vì chúng được làm dựa theo khẩu vị của anh. Tuy không nói ra nhưng trong lòng anh thực sự cảm thấy ngọt ngào. Đám Đại Tuấn đã không ít hơn 2 lần than thở đồ ăn cậu làm toàn là món ăn yêu thích của Khang Khang, những lúc đó tâm tình anh sẽ rất vui vẻ.

_ Sao rồi? Bánh có vị gì lạ không ạ?

_ Ngọt!- Anh khẽ chau mày - Nhưng khi nuốt xuống họng lại rất thanh.

Nghe được những lời nhận xét đó của anh, cậu sướng tới mức nhảy cẫng lên. Gì chứ được Khang ca khen không phải chuyện nhỏ đâu. Anh nhìn cậu một hồi rồi khẽ mỉm cười:

_ Ngốc tử!

Phòng Hội học sinh là thế giới của họ. Trong khi Hạ Thiên và Minh Hiên không ngừng cãi cọ chí chóe, Đại Tuấn và Dung Dung không thôi đọ sức đọ tài, Nặc Nhất lại yên yên lặng lặng ngồi bên cạnh Khang ca, khi thì pha trà, khi thì rót trà sau đó lại an tĩnh ở bên cạnh ca ca. Đối với một con người hiếu động hoạt bát như cậu, việc ngồi yên như vậy thật sự là quá khó chịu. Nhưng chỉ cần được ở bên Khang ca, cậu sẵn sàng thay đổi tính cách mình để hòa hợp với anh. Đâu phải cứ hễ hợp nhau thì sẽ thành tri kỷ, mà khi đã là tri kỷ rồi, họ nhường nhịn để hợp nhau. Cậu và anh cũng vậy.

Nhưng có lẽ Nặc Nhất đơn thuần không nhận ra từ khi quen cậu, Khang ca đã chịu mở lòng hơn trước, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và trên hết là bảo vệ cậu chặt hơn. Tan học, cậu và anh sóng vai nhau đi bộ trong khuôn viên trường, lẳng lặng đi bên nhau cùng ngắm mặt trời lặn.

_ Đưa tay em cho anh.

_ Làm gì vậy ạ? - Cậu ngơ ngác

Chưa đợi cậu đoán ra, anh đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Thì ra Nặc Nhất bị tất cóng tay, nhất là vào thời gian chuyển giao giữa hạ sang thu như vậy. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cứ thế đi về phía mặt trời lặn. Nặc Nhất hiểu ra, cậu tủm tỉm cười đưa mắt nhìn anh:

_ Nếu còn cười nữa anh sẽ cắn em đó.

_ Anh? Khang ca? Em không tin- Cậu ngờ vực

Sắc mặt anh dần trở nên khó coi. Lại dám nghi ngờ anh? Nhưng có trời chứng giám, lúc này đây anh thật sự rất muốn...... hôn cậu. Khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, tuy bên ngoài anh cố tỏ ra như không có gì nhưng kỳ thực trong lòng lại đang nhốn nháo không yên. Anh tiến gần hơn về phía cậu, lúc này khoảng cách giữa 2 người là khoảng cách từ trên cao nhìn xuống của anh. Nặc Nhất không hề nhỏ con, cậu cao 1m77, vậy mà đứng với anh, cậu vẫn thấp hơn cả cái đầu. Thân hình anh như nuốt chửng cậu vậy.

_ Dám không tin anh sẽ cắn em sao?

_ Em... Cái này...?

_ Muộn rồi, anh sẽ cho em thấy anh cũng biết cắn người đó.

Nói đoạn anh cúi thật thấp, thật thấp xuống, đôi môi ấm nóng nhẹ chạm vào môi cậu, làm cho Nặc Nhất chỉ còn biết chết trân tại chỗ. Khang ca, anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang ......... hôn cậu sao? Là Khang ca của cậu đang hôn cậu sao? Nặc Nhất bất ngờ rồi cũng thuận theo Khang ca, cậu khẽ nhắm mắt để mặc cho mọi chuyện diễn biến như nó muốn. Đôi môi Khang ca bao trùm lên cậu, khi thì dịu dàng, lúc lại mạnh mẽ, như vậy dìu dắt cậu không có điểm dừng. Dưới bóng chiều tà, hình ảnh hai con người đang quấn quýt với nhau thật đẹp đẽ, thơ mộng.

Một lúc lâu sau đó, hai đôi môi mới rời nhau trong quyến luyến, bịn rịn. Nặc Nhất mở mắt, nhìn thấy anh, khẽ véo vào má mình một cái:

_ Ui da, đau!

Anh khẽ cau mày:

_ Em làm gì vậy?

_ Em đang thử xem có phải mơ hay không?- Cậu thành thật trả lời trong khi hai má hai tai đỏ bừng bừng.

_ Ồ, vậy rồi sao?

_ Là... thật...- Cậu cúi đầu giọng càng lúc càng nhỏ lại. Nhỏ là đúng, cậu là người chứ có phải gỗ đâu, sao lại không biết ngượng chứ?

_ Có thích không?- Khang ca trở nên mặt dày từ khi nào vậy?

_ Có.... - Sau câu trả lời này, má và tai cậu lại càng trở nên đỏ bừng.

_ Từ sau không được nghi ngờ anh không biết cắn người nữa rõ chưa?

_ Em không nghĩ anh sẽ cắn kiểu này........ Em, nhất thời hồ đồ rồi.- Cậu phụng phịu

Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, khẽ cốc lên đầu cậu:

_ Vậy mới nói em đúng là ngốc tử.

_ A....... em........

_ Chuyện này xem như bí mật của chúng ta, đừng cho đám người kia biết nhé, được không? Họ mà biết chắc sẽ một tấc đến trời mất.

_ Dạ, em sẽ không nói đâu, vả lại, ai dám nói chứ.

Anh phì cười trước bộ dáng đáng yêu của cậu. Nặc Nhất ơi là Nặc Nhất..........

_ Anh......... Sao.......... sao lúc đó............lại hôn em?

Anh khẽ nhếch môi cười, vẫn nhìn chằm chằm gương mặt cậu, anh khẽ cúi xuống bên tai, thì thầm:

_ Em đoán xem!

Đoạn, anh buông cậu ra, lững thững đi trước, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Cậu vẫn đứng im, khẽ đưa tay lên chạm vào môi, sự tươi mát của bạc hà vẫn lưu lại trên môi cậu, cả người cậu đều phảng phất mùi nước hoa của anh, ấm nóng, dịu dàng, quyến luyến không thôi.

_ Khang ca, đợi em............

...

Đợi cho cả 2 đi được đoạn xa, phía sau hàng rào xuất hiện 4 cái đầu lố nhố. Đại Tuấn hỏi Minh Hiên:

_ Ảnh có rõ nét không Hiên Hiên?

_ Yên tâm đi, ca. Sống động vô cùng. Ai chứ Trâu Minh Hiên này đã ra tay là khỏi phải bàn

_ Bớt ảo tưởng sức mạnh đi- Hạ Thiên khinh bỉ nhìn cậu- Nếu không có thông tin tình báo của chị đây, cậu nghĩ cậu tác nghiệp được sao?

_ Cơ hội ngàn năm có một này đâu thể dễ kiếm- Dung Dung đeo ống nhòm về phía 2 người đã đi xa

Đại Tuấn nhìn 3 người còn lại, gật gù:

_ Chuỗi ngày dài bị áp bức của chúng ta sắp kết thúc rồi. Tiến lên nào. anh chị em........

Kèm theo sau đó là tràng cười quỷ dị. Quả là không nên làm gì khi lũ bạn thân còn thức. Nặc Nhất-Khang ca, hai người hôm nay vất vả rồi...........................

p/s chương NT này mọi người có thấy sâu răng k ? gì chứ ta là mẹ đẻ còn thấy sến nữa là............. Thôi coi như bù đắp cho độc giả trong thời gian ta bỏ bê truyện............... cho ta biết ý kiến nhé ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro