Chương 13: Ngày cuối cùng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày một sáng hơn, phía xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng ban mai của ngày mới. Đám người của Đại Tuấn không còn phải hối hả di chuyển nữa mà có vẻ nhàn nhã hơn. Họ muốn đợi Khang thiếu và Nặc Nhất. Chừng 5 phút sau đó, quả nhiên 2 người đã bắt kịp tốc độ của cả đoàn. Dung Dung, Hạ Thiên vội vàng chạy lại bên Nặc Nhất:

_ Nặc Nhất, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

_ Không sao, yên tâm đi, mình vẫn lành lặn mà. May có Khang ca...- Cậu mỉm cười hạnh phúc

Minh Hiên ghen tỵ ra mặt:

_ Khang ca, anh cũng thật thiên vị đi. Tại sao Nặc Nhất mới biến mất chút xíu anh đã lo lắng đi tìm, còn em có đi cả ngày anh cũng chẳng thèm hé nửa con mắt?

Hạ Thiên cốc mạnh lên đầu cậu, dề môi:

_ Cái này còn phải hỏi nữa sao?

_ Chị..... Đồ chằn tinh........

Khang thiếu lúc này mới lên tiếng, quả nhiên người uy quyền nhất luôn lên tiếng sau cùng:

_ Nếu còn ở đây đôi co, tôi sẽ bỏ 2 người lại đấy.

_ Khoan đã, Khang thiếu. Có chuyện này cậu chắc chưa biết, Tần Liên là nội gián do Viên chỉ huy cử đến. Nhưng sau cậu ta vẫn còn một người nội gián nữa trong số chúng ta.

Khang thiếu gật đầu, đảo mắt một lượt xung quanh tất cả mọi người. Hiên Hiên vội xua xua tay:

_ Đừng nhìn em như vậy, em không phải nội gián đâu.

_ May cậu không phải, nếu không cậu thực sự đã khiến cho các tổ chức tình báo trên toàn thế giới phải xấu hổ.- Hạ Thiên thêm mắm dặm muối- Đồ gián điệp ham ăn.

_ Bà chằn lửa, chị đáng ghét thật đấy. Em đây thấy tội cho người nào là nửa kia của chị sau này. Cho em gửi lời chúc đến anh ta nhé "Yên giấc ngàn thu"..........

Dung Dung nghe xong cũng phải bật cười. Khang thiếu thì trái lại, nhìn chằm chằm Nặc Nhất:

_ Nặc Nhất, em vất vả rồi.

Mọi người ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì thì Khang thiếu đã tiến lại gần Nặc Nhất, xoa xoa đầu cậu:

_ Nhiệm vụ của em Out rồi!

Hạ Thiên và Dung Dung há hốc mồm kinh ngạc, Đại Tuấn Và Hiên Hiên thì mơ hồ vô cùng..... Nặc Nhất là nội gián cuối cùng sao? Sao có thể như vậy được? Làm ơn giải thích chút đi.

_ Khang thiếu, giải thích cho mọi người chút đi.

_ Phải đó, sao Nặc Nhất lại là nội gián được?

_ Chuyện này phải kể trước tiên từ khâu làm bánh của Dung Dung và Nặc Nhất. Thứ mà Nặc Nhất nếm phải không phải hạnh nhân thật mà chỉ là bột tạo mùi thôi. Sau đó như mọi người thấy, em ấy phải cấp cứu tại phòng y tế, trước lúc xuất phát thì luôn miệng kêu đau bụng. Nhưng sau đó trên đường đi thì hoàn toàn không còn kêu ca gì nữa.

_ Nhưng như vậy chưa nói lên điều gì cả........

_ A! Tôi đoán ra rồi.- Đại Tuấn đột nhiên vỗ tay lớn- Người chọn Nặc Nhất làm nội gián rất thông minh. Cậu ấy đang làm giảm đi tốc độ di chuyển của cả nhóm.

_ Là sao? Không hiểu?- Dung Dung lắc đầu nguầy nguậy

_ Bảo cậu đọc thêm sách thì gân cổ lên cãi.

Vương Dung Dung bị chọc tức xì khói, bặm môi trừng mắt nhìn Đại Tuấn:

_ Lâm Đại Tuấn, đợi người làm ma chay cho cậu đi.

Dung Dung đang định lao vào Đại Tuấn thì bị Hạ Thiên ngăn lại:

_ Thôi nào, nghe cậu ấy nói nốt rồi tính sổ sau. Đại Tuấn, cậu nói tiếp đi.

Đại Tuấn nhún nhún vai:

_ Người chọn Nặc Nhất chắc đã quan sát kỹ. Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến Khang thiếu quay lại tìm, tốc độ di chuyển của chúng ta chậm lại.

_ Thì ra là vậy. Họ cũng khéo chọn đó chứ- Hạ Thiên tủm tỉm cười

_ Không cam tâm, em không cam tâm............ - Hiên Hiên nổi khùng

_ Im miệng cậu lại đi, ồn ào chết đi được- Hạ Thiên vô tình bịt chặt miêng Hiên Hiên lại

Nặc Nhất mắt đỏ tía tai, cúi gập người như bỏ củi:

_ Thật xin lỗi mọi người, mình không cố ý đâu. Thật sự không cố ý đâu...........

Khang thiếu đỡ người cậu lại tử tế:

_ Không như em tưởng tượng đâu, ngốc ạ.

_ Phải đó, nhưng tớ thắc mắc tại sao họ lại có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện trở thành gián điệp?- Dung Dung thắc mắc rất đúng với ý nghĩ của mọi người.

_ Cái này.............- Mặt cậu đỏ như tôm luộc, ấp úng- Cái này.......... Chỉ huy bảo.... để xem tình bạn của chúng ta có gắn bó không......... và còn.......... thử xem người mình quan tâm có nhận ra sự mất tích của mình không...........

Ây da, sao chuyện này.............. mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía Khang thiếu. Xem hai người họ kìa...... Nặc Nhất thì cúi đầu ngượng ngùng như gái mới lớn, còn Khang thiếu lại dùng vẻ mặt sủng nịnh nhìn cậu ấy âu yếm. Bất công, quả thực bất công quá. Tại sao 4 người bọn họ đến cái móng tay của Nặc Nhất cũng không bằng vậy? Thật là vô lý.

_ Được rồi, đừng ở đó nói chuyện phiếm nữa, mau hành quân thôi. Nếu nhóm mình về bét, tôi sẽ xử các cậu..

_ Khang ca, anh ăn gian. Tại sao chỉ phạt bọn em?- Hiên Hiên kêu oai oái

_ Còn không đi thì sẽ chỉ phạt mình cậu.

_ Em đi.

Đám người Đại Tuấn đi trước Nặc Nhất một đoạn, cậu và anh tụt lùi so với đoàn người. Bất giác, cậu cảm thấy bàn tay mình đang được một bàn tay to lớn hơn lồng vào. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, ấm áp nhân đôi. Cậu ngước lên nhìn anh, nở nụ cười hạnh phúc.

_ Nhìn gì? Tập trung vào. Hay em cũng muốn bị phạt?- Anh nhếch môi

_ Dạ!

Cứ thế nhóm 6 người di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Đám Đại Tuấn đi đầu hết tiếng cãi nhau chí chóe của Minh Hiên với Hạ Thiên thì chuyển sang màn đấu khẩu giữa Dung Dung với Đại Tuấn. Còn 2 người bên dưới ư? Đương nhiên là họ đang tận hưởng không gian riêng của mình rồi. Chẳng mấy chốc mà họ bỏ lại sau lưng cánh rừng già, đường lớn đã ở trước mắt, doanh trại ở ngay tầm với của họ. Nhóm 6 người họ chính là nhóm về đầu tiên của cuộc hành quân này. Hiệu trưởng Tào xuất hiện, vô cùng hài lòng với Hội học sinh. Tiếp sau đó các nhóm cũng lần lượt xuất hiện, ai nấy đều mệt mỏi vô cùng. Nhưng cuộc hành quân này không uổng phí chút nào.

_ Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tự do. Các em có thể làm gì tùy thích. Nhưng nhớ không được đi vào địa phận cấm, đúng 10h tất cả phải thu dọn hành trang trở về trường.

_ Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh................................ Muôn năm...................- Đám học sinh hô to, như lấy lại sinh khí.

Nhóm 6 người Hội học sinh lại tụ tập với nhau, trừ Minh Hiên đang bận tíu tít ăn đồ ăn với các bạn nữu nhóm khác còn lại ai này đều ngồi nghỉ bên cạnh hồ nước. Khang thiếu nhìn gương mặt vẫn chưa bớt đỏ của Nặc Nhất, cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

_ Nặc Nhất!

_ Dạ..... Ơ...

Chưa kịp định thần, anh đã cúi xuống gắn lên môi cậu một nụ hôn nhanh rồi lại trở về vị trí. Đám người Đại Tuấn vẫn không hề hay biết. Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ, nhưng toàn thân đều là màu đỏ hồng hạnh phúc tột cùng.

"Reng...Reng..." Đúng lúc đó chuông điện thoại Hạ Thiên reo khiến cô có chút bài xích. Nhìn điện thoại hiện tên người gọi, cô thoáng biến sắc, lẳng lặng đứng dậy:

_ Xin lỗi mình nghe điện thoại chút.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hạ Thiên đang có bí mật gì?

p/s lết tiếp chương nữa cho hết phần dã ngoại, trở vè trường thoy ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro