Chương 14: Hạ Thiên có nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về từ cuộc dã ngoại nhớ đời đó, đương nhiên tình cảm giữa sinh viên với sinh viên dần dần được cải thiện thấy rõ. Những ai lúc trước ghét nhau là thế vậy mà giờ nhìn thấy nhau quả thật có chút vừa mắt không ít, mọi ân oán dường như được gỡ bỏ hoàn toàn. Nhưng xem ra cái gì cũng có ngoại lệ của nó, câu chuyện giữa Hạ Thiên và Hiên Hiên chưa bao giờ có hồi kết cả. Hôm nay cũng vậy, Trâu Minh Hiên dáng vẻ đáng yêu hiền lành vô tội vẫn tràn đầy sinh khí như vậy, chạy khắp hành lang tòa nhà 7 tầng chỉ vì...... chọc phải ổ kiến lửa Hạ Thiên công chúa. Nguyên nhân do đâu ư? Vậy thì phải bắt đầu từ buổi sáng sớm, khi cậu là người đến văn phòng hội học sinh muộn nhất đám. Văn phòng hội học sinh vẫn vậy, Khang thiếu ngồi đọc sách, nhàn nhã thưởng trà; Nặc Nhất điềm đạm pha trà, đưa đến tay từng người một; Dung Dung và Đại Tuấn chiến game Mario với nhau.... Cậu khẽ lắc đầu, trò con nít này sao vẫn còn người chơi nhỉ? Mà lại còn rất hăng say nữa.

     _ Hiên Hiên, đến rồi à? Uống trà sữa không?

     _ Có a...

     Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trống đối diện Nặc Nhất, tiếp ly trà từ tay cậu, đưa lên miệng thưởng thức. Chà, tay nghề của Nặc Nhất vẫn danh bất hư truyền. Đúng lúc đó, cửa phòng hội học sinh mở, Hạ Thiên xuất hiện tươi cười với mọi người.

     _ Mọi người, sớm!

     _ Ai da, giờ còn sớm? Chị đúng là họ hàng với lão Trư mà - Hiên Hiên châm chọc

     _ Trâu Minh Hiên, cậu nói ít một câu thì sẽ chết sớm hả? May cho cậu hôm nay tâm trạng lão nương tốt nhé, nếu không coi chừng mấy cái xương sườn của cậu.

     Dung Dung dừng máy chơi game, quay ra góp chuyện cùng mọi người:

     _ Thiên tỷ, hôm nay có gì vui sao?

     _ Phải đó! Hôm qua người họ hàng với tôi ở Canada có gửi quà về... Cậu xem, chiếc khăn lụa này là hàng may tay đó, cả thế giới chỉ có 100 chiếc duy nhất mà thôi.

     Dung Dung ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn chiếc khăn lục trên tay Hạ Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Hạ Thiên xinh đẹp dĩ nhiên là hợp với mấy thứ đồ nữ tính đó rồi, đâu như cô, con gái gì mà cả ngày thô lỗ cục cằn.......

     _ Bà chị, cho em mượn chút được không?

     Nói vừa dứt câu, Hiên Hiên đã giựt lấy chiếc khăn trên tay Hạ Thiên mà phe phẩy. Chiếc khăn lụa này được tẩm hương hoa hồng thật thơm quá đi. Hiên Hiên không tự chủ được mà đưa lên mũi hít hà hương thơm của nó.

     _ Hiên Hiên, mau đưa khăn lại đây!

     _ Không đưa, cho em trai chị mượn chút xíu thì chết ai à? Đồ keo kiệt!

     _ Tôi keo kiệt cũng được nhưng tuyệt nhiên đồ tốt không thể lọt vào tay cậu, nếu không e rằng ngày tàn của nó sắp đến.- Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi.

     Hiên Hiên cậy mình cao hơn Hạ Thiên cả cái đầu, cứ vậy đung đưa chiếc khăn trên cao, còn cố tình lè lưỡi trêu người cô:

     _ Không trả đó, không trả đó.

     _ Cậu... đồ mặt dày....

     Còn đang trêu chọc nhau câu chuyện không đâu đó thì một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn chiếc khăn được cầm lỏng lẻo trên tay Hiên Hiên lên tuốt giá đèn treo tường. Hạ Thiên tức muốn hộc máu:

     _ Trâu - Minh - Hiên, nếu cậu không lấy được nó xuống an toàn thì tôi thề sẽ lóc xương cậu cho cá nhà tôi ăn.

     _ Được rồi, em lấy là được chứ gì?

     Nặc Nhất chăm chú theo dõi chuyện vui mà sáng nào cậu cũng được xem. Đời cậu có mấy cái vui thú không thể nào làm khác được. Đó là nấu ăn cho Khang thiếu, được ở bên Khang thiếu, chứng kiến cặp đôi oan gia trước mặt đây cãi nhau. Ây gu, xem ra cậu hơi xấu tính rồi nhỉ? Khẽ liếc mắt sang Khang thiếu vẫn coi như không có gì vướng bận mà đọc sách, cậu trộm cười.

     _ Nhanh lên, con trai gì mà rề rề vậy?

     _ Chị đừng có giục được không? 

     _ Vậy cậu nhanh tay lên có được không?

     _ Tôi biết.........

     "Roẹt"........ Âm thanh thật thanh thúy vang lên xé tan không gian đang nhốn nháo đó. Đại Tuấn cũng ngừng chơi game, Dung Dung bịt chặt mồm, Nặc Nhất không giấu nổi vẻ kinh hỷ, ngay cả Khang thiếu cũng khẽ chau mày dời cuốn sách. Lần này thì xong rồi.............

     Vậy đấy, nhờ có màn hài kịch đó mà giờ chúng ta có thể thấy được khung cảnh mèo đuổi chuột trong truyền thuyết. Hạ Thiên cầm chổi theo, rượt Hiên Hiên chạy khắp các hành lang của 7 tầng học, chạy hết khu A đến khu B rồi qua khu C..... Cứ như vậy, không chỉ hội học sinh bị náo loạn mà cả trường đồng thời cũng bị náo loạn một phen.

     Hạ Thiên trở về nhà, việc đầu tiên là lầm bầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà tên Trâu Minh Hiên kìa. Dù ban nãy đánh đã tay rồi nhưng khăn lụa đẹp như vậy bị rách, cô vẫn không sao nuốt được cục tức này. nhưng cô không ngờ, cục tức lớn hơn đang đợi cô ở nhà. Ngay đại sảnh phòng khách, một ông lão tóc hoa râm, dáng vẻ cương trực đã ngồi đó từ lúc nào. Xem ra ông ấy đã ngồi đó từ khá lâu, bởi vì tách trà trên bàn đã được thay đi thay lại khá nhiều, khiến màu nước trà đã nhạt đi nhiều.

     _ Ngoại công! - Có đánh chết cô cũng không ngờ ông ngoại cô từ Canada bay về đây.

     _ Về rồi sao? Ta đợi cháu cũng lâu lắm rồi đó.

     Thấy con gái đã về, Hạ phu nhân vội vàng chạy lại, ra hiệu cho con gái ngồi xuống tiếp chuyện ông, còn mình thì tìm kế hòa hoãn:

     _ Ba, Hạ Thiên về rồi, ba ngồi cũng mệt rồi phải không ạ, ba vào trong nghỉ ngơi chút, có gì rồi nói chuyện sau.

     _ Còn lúc nào hợp hơn là lúc này? Cứ để ta với con bé nói chuyện với nhau.

     _ Nhưng....

     _ Mẹ, yên tâm đi. Ngoại công đã trao đổi với con qua điện thoại một tuần trước rồi.- Hạ Thiên bình thản ngồi xuống

     Một tuần trước ư? Lẽ nào lại nhanh như vậy?

     _ Vậy được, ta vào thẳng vấn đề luôn. Cháu nghĩ sao về đề nghị đó?

     _ Cháu xin phép được từ chối ạ. - Cô thẳng thừng

     _ Ta biết cháu sẽ nói vậy mà. Dẹp tính con nít đó của cháu sang một bên đi. Hạ Thiên, cháu sẽ là người kế thừa sản nghiệp của gia đình ta, chính là cháu đấy không phải ai đâu. Sẽ ra sao nếu chồng tương lai của cháu là kẻ không ra gì? Vẫn là nên nghe theo lời sắp xếp của ông thì hơn.

     _ Ngộ nhỡ người mà ông chọn cũng là kẻ không ra gì thì sao? Cháu không thể đem hạnh phúc cả đời mình và gia nghiệp nhà ta vào một người chưa gặp bao giờ cả.

     _Cháu........... - Hạ lão công tức giận - Xảo ngôn!

     Nhận thấy bầu không khí căng thẳng cực độ, Hạ phu nhân vội vàng dời chủ đề:

     _ Thiên, con đi cả ngày rồi, mau về phòng thay đồ đi. Hôm nay nhà ta có khách đó.

     _ Ai vậy mẹ?

     _ Là anh.

     Một giọng nam trầm vang lên phía ngoài cửa. Tuy rất khẽ song vẫn có thể thông qua giọng nói đoán được tuổi người này chừng 20, là một thanh niên điềm đạm nhã nhặn.

     _ Sư ca........ Sao lại là anh? Không phải anh đang ở bên Pháp sao?

     _ Là ta kêu sư ca của cháu về nước đó. Hạ Thiên, Mạc sư ca của cháu chính là người mà ta lựa chọn nói cách khác, Mạc sư ca chính là vị hôn phu tương lai của cháu.

     _ Hả????????????????? - Cô ngạc nhiên quá đỗi.

     Thanh niên ở cửa vẫn nở nụ cười hiền, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn vì sao kết thành nụ cười này, chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người đó là Mạc Lăng Đình, là sư ca của Hạ Thiên. Hạ Thiên, nguy cơ đến rồi.................

     Ở một nơi khác, có một kẻ vẫn đang đau đầu lên mạng tra cứu về giá trị cũng như nguồn gốc của chiếc khăn lụa này. Ai da, con gái thật lắm chuyện. Có cái khăn thôi mà, sao lại làm toáng lên vậy? Ái da, động vào vết bầm trên tay rồi, đau quá đi! 

  

     p/s nói thật là ta đã rất muốn để nó giữa chừng vì không còn động lực để viết nữa. Hơn 1 lần ta muốn del toàn bộ nhưng nghĩ lại nó là đứa con thai nghén của ta... thôi thì sẽ đồng hành với nó đến khi nào còn có thể v, hy vọng các bạn ủng hộ. thời gian up truyện vẫn như cũ nhé, mỗi ngày 1 chương... mong các bạn góp ý để mình hoàn thành nó tốt nhất ^^


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro