Chương 2: Bá khí giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Học viện Quốc tế bao nhiêu năm qua vẫn không hề mất đi bản sắc vốn có của nó, vẫn ồn áo náo nhiệt có phần quá khích của đám học sinh nhà giàu quen tụ tập. Mới sáng sớm nhà ăn của Học viện đã náo nhiệt cả lên. Lý do ư ? Khang thiếu đang ở đây, vẫn vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng đó, dường như mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến cuốn sách trên tay anh đang đọc. Ngón tay thon dài khẽ lật giở từng trang, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng thỉnh thoảng khẽ lay động khi có gió thổi qua. Khung cảnh đó thật quá diễm lệ, khiến cho tất cả nữ sinh đều ngoái lại nhìn, thầm uất hận bản thân không thể vượt qua được ranh giới 3m huyền thoại kia. Khi tất cả còn đang say đắm như đang ở thiên đường thì từ đằng xa, một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá vỡ tất cả:

     _ Khang thiếu, cậu là tên bịp bợm! Đã nói qua đón tôi đi học sao rốt cuộc không qua?????????

     Người có thể vừa la lối vừa tức giận với Khang thiếu như vậy cả Học viện này trừ một người ra thì hoàn toàn không có ai có thể. Vâng, đó là tiểu công chúa Hạ Thiên xinh đẹp. Hạ Thiên càng lớn càng trở nên rục rỡ, lung linh, y như một đóa bạch liên trong sáng không gợi chút bụi trần. Đó là bề ngoài, còn bên trong thực chất lại là một tiểu thư đỏm dáng, thích lý sự. Người và tính cách quả thực cách nhau xa quá.

     Khang thiếu vẫn bình chân như vại, gương mặt không nhanh không chậm lướt trên cuốn sách, sau đó khẽ lên tiếng đáp: 

     _ Quên!

     _ Đồ điêu, cậu nghĩ mình tin cái lý do vớ vẩn đó sao?

     _ Tùy cậu! - Khang thiếu đến giải thích cũng lười

    Hạ Thiên xụ mặt ra chiều khó chịu thì bất giác từ đâu móng thịt quàng qua vai cô, kèm theo đó là giọng cười rợn cả tóc gáy: 

     _ Ha ha ha ..... Bà chị xinh đẹp, bình tĩnh lại nào.

     _ Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thôi cớt nhả được hả, Trâu Minh Hiên? Có tin tôi cho người làm thịt cậu không?

     Minh Hiên phì cười rút tay lại, nhún nhún vai ra chiều vô tội. Bao nhiêu năm qua Minh Hiên cậu vẫn vậy, vẫn dáng vẻ đáng yêu thuần khiết đó, chỉ có điều dáng người cao hơn, khuôn mặt ngày càng thanh thoát hơn thôi.

     _ Sao hai người đến sớm thế? Không phải nói 8h mới bắt đầu đọc diễn văn sao? Năm nào chả như năm nào, chán muốn chết.

     Hạ Thiên đang chăm chú soi gương, chỉnh trang lại đầu tóc mình, thoa thêm chút son bóng, gật gật đầu hùa theo. Năm nào bọn họ chẳng thay mặt toàn bộ học sinh sinh viên của Học viện để đọc diễn văn. Không phải vì bọn họ trai xinh gái đẹp nên mới được trao cơ hội này đâu, đơn giản bởi họ chính là thành viên của Hội học sinh toàn trường. Minh Hiên nhanh chóng bổ sung năng lượng cho bữa sáng bằng một đĩa mỳ spagetty, hai chiếc bánh ngọt kèm theo trái cây ăn kèm. Nhìn đống đồ ăn trước mắt và nhìn cái con người đang ăn ngon lành kia, Hạ Thiên tự nhủ sao hắn không bị mập chết nhỉ?

     _ Thế nào, tiểu công chúa cũng thèm ăn rồi à? Đừng ngại, nào há mồm ra em bón cho........

     _ Thôi ngay đi, buồn nôn hết sức mà.

     Khang thiếu muốn cắt đứt màn khẩu chiến của cả hai, tay vừa lật trang sách, miệng vừa thong thả thốt ra lời vàng ý ngọc nhưng cũng đủ khiến người khác nổi da gà:

     _ Cứ ăn uống như vậy đi, chắc trên dưới 20 thì chúng tôi cũng đưa cậu về nơi mồ yên mả đẹp.

     Nghe thấy vậy, Minh Hiên suýt nữa nghẹn mà chết, còn Hạ Thiên thì thích thú ra mặt. Hai người họ như mặt trăng mặt trời, bao lâu nay vẫn khẩu chiến với nhau chưa có điểm dừng.

     _ Mọi người đều ở đây rồi sao? Hay quá!

     Người xuất hiện ở cửa mang theo nụ cười tỏa nắng đó chính là Lưu Nặc Nhất của chúng ta. Cậu bước vội về phía những người bạn của mình, trên tay là hộp đồ ăn do mình tự làm. Nặc Nhất có sở thích khá nữ tính, đó là nấu ăn. Cậu có thể nấu ăn mọi lúc mọi nơi mọi chỗ, mỗi lần được nấu ăn, trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đó sẽ phát ra hào quang ánh sáng, đặc biệt là đôi mắt càng mê ly động lòng người. Khang thiếu hơi buông cuốn sách trên tay, miệng lẩm nhẩm đếm" 1...2...3.." Quả nhiên đếm đến 3 Nặc Nhất đột nhiên ngã dúi về đằng trước. Bao năm rồi vẫn không bỏ được tính hậu đậu của mình. Minh Hiên nhanh chóng đỡ được cậu, luôn miệng ca thán: 

     _ Cho em xin đi, Nặc Nhất. Bao năm rồi anh vẫn không bỏ được tính hậu đậu của mình sao?

     _ Hì hì hì........ Cảm ơn em, Hiên Hiên.

     Cậu kéo ghế ngồi gần Khang thiếu, nở nụ cười nịnh nọt:

     _ Khang ca, anh xem em mang điểm tâm đến cho anh này..... Anh có muốn ăn chút không?

     _ Không! Ngày nào em cũng làm không chán thì anh nhìn cũng chán rồi. - Tiếp tục chuyên tâm vào cuốn sách.

     Trên gương mặt cậu thoáng chút buồn buồn, nhưng rất nhanh sau đó trở lại vui vẻ. Khang thiếu tuy miệng nói không ăn nhưng vẫn vô thức đưa một món lên miệng, sau đó nhăn mặt chê bai:

     _ Ngọt quá, em muốn tiểu đường à?

      Cậu tủm tỉm cười nhìn anh. Ở bên Khang thiếu lâu như vậy đương nhiên cậu biết rõ anh không thích đồ ngọt, càng không thích chua, cay, mặn các kiểu. Nhưng mỗi lần làm điểm tâm cậu đều cố ý làm các vị đó. Đơn giản bởi cậu muốn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Khang thiếu. Anh luôn chưng ra bộ mặt diện vô biểu tình, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Chỉ khi ăn đồ cậu làm, anh mới thể hiện ra một chút. Chỉ một chút đó cũng đủ khiến Nặc Nhất vui rồi. Người chỉ vì chuyện nhỏ này cũng có thể vui vẻ chỉ có Lưu Nặc Nhất cậu, người có thể khiến cậu vui cũng chỉ có anh Khang thiếu.

     _ Sao mãi Đại Tuấn với Dung Dung chưa tới nhỉ? - Hiên Hiên vừa ăn bánh vừa ngó xung quanh hỏi

     _ Xin đi, cậu ăn cả đống đồ rồi mới nhớ đến họ. Dung Dung và Đại Tuấn đã đến rồi.

    Hạ Thiên vừa nói xong thì ở cửa xuất hiện một chàng trai da trắng như con gái, gương mặt thanh tú nhăn nhó ôm đầu, theo sau đó là một cô gái lùn một mẩu, mũm mĩm mặt mũi hầm hầm:

    _ Hai người mới sáng ra đã kiểm tra thể lực đối phương sao? Bao năm rồi vẫn nhiệt tình như thế nhỉ?

    _ Là tại cậu ta đáng ghét đó chứ ! - Dung Dung trừng mắt nhìn Đại Tuấn, sau đó dứt khoát ngồi xuống một ghế gần đó. Đại Tuấn hai tay ôm đầu, không ngừng nỉ non:

    _ Vương Dung Dung, tôi với cậu không đội trời chung...........

    _ Hứ.......

    _ Thôi nào hai cậu......... - Nặc Nhất cười xòa hòa giải.

     Vừa lúc đó Khang thiếu đóng sách lại, nhìn đồng hồ một chút rồi thản nhiên đứng dậy:

     _ Đến giờ rồi, đi thôi!

    Những người khác cũng lục tục thu dọn đồ đạc của mình theo sau Khang thiếu. Họ bên nhau lâu như vậy nên dĩ nhiên chẳng cần nói nhiều vẫn có thể hiểu ý nhau. Nếu không như vậy thì sao sáu con người, sáu tính cách trái ngược lại có thể bên nhau lâu như vậy? Họ xuất hiện ở sân trường khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn, thầm trầm trồ thán phục lẫn ghen tị trong lòng. Sáu người họ nói không ngoa chính là sáu tiểu bá vương của Học viện quốc tế này . Nơi nào có họ xuất hiện, nơi đó có bá khí học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro