Chương 3: Buổi Dã Ngoại Của Các Thủ Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _ Dã ngoại tập huấn ư????????????? - Ai nấy đều hốt hoảng sau khi nghe được thông báo của Hiệu trưởng Học viện, chỉ trừ một người, vâng, là Khang thiếu gia tĩnh tâm như ngọc.

     Hiệu trưởng Tào cười tươi như hoa, chưng ra bộ mặt thích thú nhìn cả 6 người, không kiêng dè nói ra ý định của mình:

     _ Đúng đó! Học viện của chúng ta có thông lệ hằng năm trước khi bước vào năm học mới đều dành 3 ngày thực tập dã ngoại ngoài trời cho những thủ lĩnh tương lai, chính là học sinh các em đó.

     _ Nhưng năm ngoái, năm trước nữa làm gì có ạ? - Minh Hiên bất mãn lên tiếng. Với Trâu Minh Hiên cậu, ăn uống là thiên đường, vận động ư? Là địa ngục.

     Ánh mắt Hiệu trưởng Tào trở nên xa xăm ẩn sau chiếc kính lão dày cộm, khẽ thở dài:

     _ Đó là vì 5 năm trước trong buổi dã ngoại thực tập này, Học viện chúng ta có một người mất tích. Học sinh đó lại là con trai của một gia đình rất thế lực, năm đó danh tiếng của Học viện đi xuống rất nhiều, mọi hoạt động ngoài trời gần như bị xóa sổ.

     Minh Hiên tru tréo:

     _ Sao năm nay thầy cũng không xóa sổ nó đi, khôi phục lại làm gì? Ngộ nhỡ năm nay cũng có người mất tích thì sao? Nói không chừng lại nằm trong số chúng em đó........

     Hạ Thiên mất bình tĩnh, dùng chiếc quạt trong tay gõ mạnh lên cái đầu u ám của Minh Hiên khiến cậu kêu đau, miệng không ngừng nỉ non:

     _ Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu đến bao giờ mới chịu thôi hả?

     Đại Tuấn lúc này mới lên tiếng:

     _ Minh Hiên nói không phải không có lý. Sáu người bọn em thì không nói làm gì nhưng các học sinh khác trong trường thì sao? Ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không sao. Tuy nói Học viện chỉ tầm mấy trăm học sinh, nhưng mấy trăm đó tản ra diện rộng thì rất khó quản lý đó ạ.

     _ Em yên tâm. Thầy đã họp bàn với giáo viên toàn Học viện, mỗi tốp học sinh 10 người sẽ do một giáo viên quản lý, đi đâu cũng sẽ có người giám sát. Thầy muốn khôi phục lại hoạt động này bởi vì............ Các em xem các em đi, đều đang ở độ tuổi hừng hực khí thế vậy mà ai nấy đều đang cắm mặt vào điện thoại, hoàn toàn không có một tí nào cái gọi là bản năng sinh tồn.

     Lời thầy giáo vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng về phía hai kẻ từ nãy đến giờ vốn chưa lên tiếng nào Vương Dung Dung và Lưu Nặc Nhất. Hai người bọn họ đều đang chăm chú chơi game trên máy tính bảng, cả hai đang chơi trực tiếp với nhau.Vương Dung Dung ruột để ngoài da ham vui khó nói nhưng còn Nặc Nhất cũng hùa vào thì kể cũng lạ.

     _ Nặc Nhất, nói có phải cậu giấu bọn mình chuyện gì không?- Người lên tiếng là Đại Tuấn - Bởi vì không vô duyên vô cớ cậu hùa vào với Vương Chằn Tinh kia, ngồi im không lên tiếng nào.

     _ Lâm Đại Cẩu, cậu gọi ai là Chằn Tinh vậy? Đồ đáng ghét! - Là Vương Dung Dung.

     Nặc Nhất tròn xoe đôi mắt đẹp nhìn mọi người khắp lượt. Minh Hiên và Hạ Thiên nhìn cậu gật gật đầu ra chiều có gì cứ nói, Ngay cả Hiệu trưởng cũng vô cùng trông mong. Cậu đưa ánh mắt đến Khang thiếu đang ngồi đối diện mình, anh đang nhìn cậu diện vô biểu tình khiến cho lông tơ trên người cậu có chút dựng.

     _ Mọi người thực sự muốn biết lắm sao?

     Đồng loạt gật đầu.

     _ Nhưng nếu mình nói tuyệt đối không được cười mình.

     Tiếp tục gật đầu.

     _ Mình.......... Cái đó......... Thần kinh vận động của mình không tốt.........

     Mọi người trố mắt nhìn cậu. Có thế thôi mà cũng giấu là sao? Trâu Minh Hiên lười vận động đến chết đi sống lại kia còn chưa thấy sợ nữa là. Nhưng kỳ thực cậu còn chuyện muốn giấu mọi người. Cậu đâu thể nói mình thanh niên 18, 19 tuổi đầu còn sợ......... ma. Dã ngoại thực tập hiển nhiên là sẽ phải ra ngoài, nơi hoang vu hẻo lánh càng tốt. Những nơi đó ai dám đảm bảo không có gì bí mật. Mới nghĩ thôi mà mồ hôi lạnh trên người cậu đã túa ra.

     Khang thiếu bình tĩnh quan sát gương mặt cậu. Gương mặt cậu biến hóa thật đa dạng, lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng bệch, lúc lại đen xì. Kẻ ngu ngơ nhất nhìn qua thôi cũng biết cậu không trông mong gì buổi dã ngoại này. Lý do vớ vẩn ban nãy của cậu chỉ lừa được đám người giỏi hóng hớt kia thôi, kỳ thực người không nói ra chưa chắc đã không biết. Anh là người hiểu rõ cậu nhất. Bởi vì mấy năm trước...

     " Khóa cấp II Học viện Quốc tế tổ chức Dạ tiệc ngoài trời chia tay các học sinh cuối cấp để lên cấp học cao hơn. Hôm đó ai nấy đều rất vui, ngay cả Khang thiếu vốn lạnh như băng ngàn năm cũng thỉnh thoảng để lộ ra ánh mắt dịu dàng hiếm có. Tiệc vẫn còn đang cao trào thì nhóm sáu người phát hiện ra không thấy Nặc Nhất đâu. Hạ Thiên mơ màng nhớ lại: 

     _ Ban nãy cậu ấy có nói là đi vệ sinh. 

     _ Đi vệ sinh hết gần 30' cậu ấy có bị gì không vậy?

     Cả đám nháo nhào đi tìm, bỏ cả buổi tiệc lại sau lưng. Học viện Quốc tế rất rộng lớn, muốn một chốc tìm thấy người là điều không thể, hơn nữa hôm nay trường có sự kiện nên tìm kiếm có chút khó khăn. Đại Tuấn và Minh Hiên đi tìm hết tất cả các nhà vệ sinh nam, Dung Dung và Hạ Thiên tìm ở sảnh ngoài. Khang thiếu đi gọ hành lang các lớp học. Cuối cùng anh dừng chân tại phòng chứa đồ khi nghe có tiếng khóc của ai đó. Là Nặc Nhất. Cậu đang ngồi co rúm một chỗ, cậu hơi giấu trong góc tường. Anh bật công tắc, điện bật sáng. Nặc Nhất ngỡ ngàng quay ra nhìn, trên mặt lem nhem toàn là nước mắt. Nhìn thấy anh, cậu mừng rỡ như bắt được vàng:

     _ Khang ca! Em...........

     _ Sao lại ngồi đây mà khóc?

     _ Em......... sau khi đi vệ sinh thì đi ngang qua đây, thấy trong này nhiều đồ nên vào xem thử. Ai ngờ đều là đồ hóa trang............ Em ..........

     _ Sợ sao? Em là trẻ con mới tập nói à? Hay vừa lọt lòng? Tại sao lại sợ mấy thứ này được cơ chứ? Em không biết bật đèn lên à? 

     _ Em.......... em xin lỗi.............- Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Khang thiếu, nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã. Nếu so với nỗi sợ ban nãy thì cơn tức giận này của Khang thiếu mơi khiến cậu lo lắng nhiều hơn.

     Anh quan sát bộ dạng đó của cậu, không nỡ mắng thêm câu nào, tiến lại gần cậu, dùng một tay xoa đầu cậu: 

     _ Đừng khóc nữa, yên tâm đi sau này anh sẽ bảo vệ em.

     Giây phút đó cậu chợt nhận ra bản thân cậu có rất nhiều tật xấu, càng có nhiều nỗi sợ vô hình. Nhưng có lẽ điều cậu sợ nhất chính là không có anh ở bên. Khang thiếu và Nặc Nhất, đây là bí mật nhỏ và cũng là giao ước của chúng ta. Em có thể sợ hãi, nhưng không sao, đã có anh ở bên." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro