Chương 4: Trước Giờ G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng hai ngày sau đó, Hiệu trưởng Tào cho tập trung toàn bộ học viên của trường, dõng dạc tuyên bố Buổi Dã ngoại thực tập của các tân thủ lĩnh tương lai chính thức được bắt đầu. Khỏi nói cũng biết sau đó bầu không khí trở nên kinh khủng đến thế nào. Có người thì hào hứng, có người mặt mũi nhăn nhó đến không thể nhăn được nữa, có người thì tức giận thậm chí rên la phản đối........ Nói tóm lại là vô cùng, vô cùng đáng sợ. Sáu "đại ca" của chúng ta thì nhàn rỗi ngồi trong văn phòng Hội học sinh thưởng trà vừa nhìn nét mặt cuống cuồng không biết làm sao của Hiệu trưởng, một cảm giác thật thư thái. Nhưng Hiệu trưởng Tào là ai cơ chứ? Với hơn 30 năm lão luyện trong nghề đã sớm luyện thành "lão hồ ly" tiếp tục đưa ra phúc lợi cho cả trường:

     _ Buổi dã ngoại này hoàn toàn không phân biệt ai với ai, tất cả đều được đãi ngộ và sinh hoạt như nhau.

     Cả trường "Ồ" lên một tiếng rõ to. Nói như vậy, nói như vậy là họ có cơ hội gần gũi với bộ sáu hoàn hảo của trường rồi. Trời ơi thử nghĩ mà xem................ họ sẽ được nhìn thấy Hạ Thiên soi gương chải tóc, Minh Hiên ăn đồ ăn họ nấu, Đại Tuấn giúp họ sửa chữa đồ điện tử, Dung Dung cùng luyện tập thể thao với họ, Nặc Nhất cùng nấu ăn với họ và trên hết họ có thể nhìn thấy Khang thiếu gia.......cùng tắm với họ.......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đám nữ sinh nhao nhao cả lên:

     _ Thầy Tào, em đồng ý, hoàn toàn đồng ý....

     Đám nam sinh cũng không kém phần long trọng, với họ cơ hội được nhìn hoa khôi Học viện Hạ Thiên nghìn năm có một này còn gì hơn thế nữa:

     _ Chúng em cũng đồng ý.......

     Ngồi trong văn phòng nghe được toàn bộ mọi chuyện, Hạ Thiên thiếu điều xông ra ngoài ầm ĩ nếu không có Dung Dung và Nặc Nhất cản lại. Minh Hiên trái lại lại vô cùng bình tĩnh, đưa một miếng snack lên miệng:

     _ Kìa bà chị, gì mà nóng thế. Haizzzzz......... Chuyện đã thế rồi thì nên chấp nhận đi. Chị xem có ai phản đối ở đây đâu ngoài chị ra?

     _ Trâu Minh Hiên, cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm sao? Nếu không vì mấy cô nữ sinh kia sẽ nấu món ngon cho cậu, liệu cậu có đồng ý hay không? 

     Khang thiếu vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình, hoàn toàn không bị cuộc ẩu đả giữa Minh Hiên và Hạ Thiên làm cho ảnh hưởng. Nặc Nhất cười cười, xem họ kìa bao lâu rồi vẫn không thôi gây sự với nhau. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn sang phía Khang thiếu. Anh vẫn an an tĩnh tĩnh đọc sách bên cạnh cậu, vẻ mặt, ánh mắt đều 10 phần lãnh đạm, xung quanh vẫn tỏa ra thứ hàn khí lành lạnh. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thật ấm áp, thấy rất vui. Khang ca............

     _ Trên mặt của anh có thứ gì đáng buồn cười thế sao?

     _ A...... Em.......Sao anh biết em nhìn anh?- Cậu hơi hoảng khi bị phát hiện, không phải anh luôn bị cuốn sách che tầm mắt sao?

     _ Đồ ngốc! 

     Cậu hì hì cười sau đó đưa tách trà lên miệng. Mùi hồng trà nhàn nhạt thấm dần trong thớ lưỡi của cậu, ngòn ngọt từng chút trôi xuống cổ. Cậu không biết đằng sau cuốn sách kia, Khang thiếu đang nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt hư vô như có như không. Bên ngoài cửa sổ kia nắng vàng vẫn đang trải rộng khắp sân trường, bên trong này sáu thân ảnh đang mỗi người một tâm trạng. Họ không cần nói nhiều, chỉ bên nhau như vậy là đủ.

     Sáng hôm sau nữa, bộ sáu hẹn nhau ở Trung tâm thương mại để cùng mua sắm chuẩn bị cho chuyến Dã ngoại lần này. Hẹn nhau 8h mà giờ nhìn đồng hồ xem, đã quá 30' rồi mà Vương Dung Dung và Trâu Minh Hiên vẫn còn chưa xuất hiện. Hạ Thiên cau có:

     _ Hai con heo đó phải bị trừng phạt thích đáng.........

     Bất giác lầu dưới của Trung tâm thương mại có tiếng la hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng rượt đuổi nhau hết chỗ này đến chỗ khác:

     _ Bắt lấy!...... Hắn là Trộm đó.............

     _ Bà nội ngươi đây không tha cho ngươi đâu.......

     _ Đứng lại...........

     Cả trung tâm thương mại nhốn nháo, ồn ào, ầm ĩ. Còn lầu trên, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Còn nghi ngờ gì nữa chứ, hai tiếng la hét đó đích thị là của Vương Dung Dung và Trâu Minh Hiên rồi. Tên trộm nào xúi quẩy tận mạng khi gặp phải họ vậy? Tiếng rượt đuổi càng lúc càng gần 4 ngừơi họ, tên trộm đó cũng có chút bản lĩnh đó chứ, bị Vương Dung Dung đuổi mà chạy được lên tận đây thì đáng khen đó chứ. Nhưng tránh được mùng 1 sao tránh được mười rằm, hôm nay hắn không chỉ gặp 2 đại cao thủ mà còn 4 đại cao thủ khác đang sẵn sàng chờ hắn rồi. Đại Tuấn nhìn Hạ Thiên đang khởi động gân cốt thì không khỏi gật gù:

     _ Thiên, bình thường không để ý, cậu có tướng trở thành vận động viên Boxing đó. Chi bằng đến gặp ba ba Minh Hiên bái sư học đạo đi.

     _ Đến lúc đó mình sẽ tìm cậu để luyện tập.

     _ Cứ coi như mình chưa nói gì đi.

     Nặc Nhất tuy sức lực có thể còn kém cả Hạ Thiên nhưng tuyệt đối không đứng nhìn, rất có tinh thần trượng nghĩa, duy nhất chỉ có Khang thiếu vẫn dựa lưng vào lan can, tai đeo máy nghe nhạc, hoàn toàn không có tâm thế của người giúp đỡ. Vừa lúc đó thì tên trộm cũng bị đuổi dí đến nơi, phía sau hắn là 6, 7 nhân viên an ninh và thêm 2 vận động viên tích cực khác. Hạ Thiên là người lao ra đầu tiên dùng chân gạt ngã hắn, Đại Tuấn và Nặc Nhất thấy vậy cũng lao ra giúp. Tên cướp đó thật không ngờ từ đâu nhảy ra 3 người cản đường nữa nên khi bị gạt chân ngã, hắn mất đà lao đầu về phía trước, chiếc túi xách ở tay cũng vì thế mà bị bay ra xa. Vương Dung Dung liều lĩnh vô cùng, đạp lên tất cả mà song phi cước vào tên trộm. Chỉ có điều cô tính sai một bước, thứ mà cô đạp lên đó sức lực khá là yếu nên ngay khi cô đạp lên đã bị mất đà kết quả là................Oạch...........Cảnh tượng đó thật không dám nhìn. Đại Tuấn chọc chọc vào thi thể của Dung dung:

     _ Cậu không cần sĩ diện đến mức đó chứ? Mọi chuyện đã xong rồi vậy mà còn thể hiện, tiếp đất một cách bình thường không được sao?

     _ Cậu chết đi, Lâm Đại Tuấn.......

     Tên trộm đó bị bắt nhanh chóng, chiếc túi xách được trả lại cho một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Mọi chuyện nên dừng lại ở đó thì........

     _ Cái gì? Hai người giúp bà ấy vì bà ấy là chủ cơ sở sản xuất đồ đông lạnh sao?

     _ Phải đó, bà ấy có hứa nếu 2 chúng tớ bắt được tên trộm đó thì sẽ cảm ơn bằng hai thùng đồ hộp đông lạnh. Vậy là chúng ta khỏi lo thức ăn cho chuyến đi này rồi.

     Dung Dung nhìn sang Hiên Hiên vui vẻ đập tay nhau. Đại Tuấn và Hạ Thiên lúc này thực sự chỉ muốn một cước đạp bay hai tên vô lại này đi thôi. Sao lại có thể làm bạn với nhau bằng ấy thời gian chứ? Lúc này Dung Dung mới ớ ra:

     _ Khang thiếu và Nặc Nhất đâu?

     Lúc này Khang thiếu đang đưa Nặc Nhất đến phòng y tế của Trung tâm thương mại. Lại nói lại lúc nãy thứ mà Dung Dung đạp lên để thể hiện song phi cước chính là...........vai Nặc Nhất. Trong lúc hỗn loạn cả đám người vây bắt tên trộm, Khang thiếu lặng lẽ đưa Nặc Nhất đến phòng y tế tế kiểm tra. May mà chỉ bị bầm tím chút xíu.

     _ Còn đau không?- Là Khang thiếu hỏi Nặc Nhất

     _ Đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh Khang ca......- Cậu cười thật tươi nhìn anh

     _ Đừng cười với anh bằng cái vẻ ngu ngốc đó.

     Nói thì nói vậy anh vẫn bắt Nặc Nhất quay lưng lại để xoa thuốc giúp cậu, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Bảo em ngu ngốc quả thật không sai. Nhưng có một chuyện cần giải quyết.

     Ngày hôm sau đi học, ngay từ cổng trường vào, ai nấy đều chứng kiến một cảnh tượng hết sức rùng rợn: Vương Dung Dung bị treo ngược người lên cây, mồm miệng liên tục kêu tha mạng, kêu xin lỗi, không có lần sau..... Vương Dung Dung là người của Hội học sinh, là thành viên của bộ sáu kẻ nào to gan dám treo ngược cô ấy lên? Không cần nghĩ cũng biết là ai. Vậy nên dù cô ấy có hô cứu mạng cũng không ai dám tiến lại gần. Hạ Thiên, Đại Tuấn chép miệng rồi quay đi, Hiên Hiên đang bận ăn đồ ăn do nữ sinh tiếp tế, Nặc Nhất mải mê pha trà, Khang thiếu đọc sách...........Tất cả đều không ai rảnh rỗi.

     _ Hu hu hu hu........Tớ biết lỗi rồi, làm ơn cho tớ xuống đi...........


       p/s bạn nào đọc được thì cho mình nhận xét nêu cảm nghĩ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro