Chương 6: Ngày thứ 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên thao trường rộng lớn, bề mặt được cát trải dài, những đám cỏ vẫn mạnh mẽ bám trụ được, ở đó có một buổi thực tập thật sự tàn khốc với đám cậu ấm cô chiêu này. Viên sĩ quan huấn luyện chung cho mọi người tập hợp, sau đó hướng dẫn đội hình đội ngũ qua, cho luyện tập gần 2 tiếng đồng hồ. Đến khi đồng hồ chỉ 11h30', tiếng chuông nghỉ trưa của Trại huấn luyện vang lên, ai nấy như thấy được sự sống. Gần 2 tiếng đó, họ đã phải làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.

     _ Sau đây là thời gian nghỉ trưa của mọi người, nhanh chóng di chuyển đến nhà ăn, phần cơm trưa của các bạn đã được chuẩn bị theo nhóm, mọi người sinh hoạt trong nhóm, đã rõ chưa?

     _ Dạ rõ!

     _ Tốt! Chúc các bạn bữa trưa ngon miệng bổ sung thể lực để chiều có sức khỏe luyện tập. Giải tán!

     Bộ sáu lết thân tàn vào nhà ăn chung. Hạ Thiên bị bay gần hết lớp trang điểm, Minh Hiên mếu máo sắp khóc đến nơi, Đại Tuấn thì dính chặt lấy cái quạt máy mini, Nặc Nhất mồ hôi đầm đìa cả mặt, Khang thiếu là người bình thường nhất bọn, vẫn như bao lần, vẫn không để lộ chút xúc cảm đáng xem nào. Khoan, người bình thường nhất hôm nay lại là Vương Dung Dung, cô ấy thay vì la lối làm ầm như tưởng tượng lại cặm cụi ăn trưa, nửa lời ca thán cũng không có. Mọi người ai cũng có chút mệt mỏi nên không ai để tâm lắm, nhưng Hạ thiên lại khác, cô để ý Dung Dung rất kỹ. Trên bàn ăn, Đại Tuấn ì ạch lắm mới ăn xong bữa, trên tay vẫn không rời cái quạt máy mini; Hiên Hiên ăn xong cơm của mình còn đi chôm chỉa cơm của các nhóm khác; Hạ Thiên vừa ăn vừa quan sát Dung Dung; Nặc Nhất ngoan ngoãn ăn, chốc chốc lại được Khang thiếu dùng khăn ăn lau mồ hôi, bỏ đồ ăn cho. 

     Thời gian nghỉ trưa là 1h15', ai nấy đều nhân cơ hội này ngủ bù thể lực để chiều còn tiếp tục nghênh chiến. Hạ Thiên ngó chừng đám con trai đã về ký túc của mình mới kéo Dung Dung ra một chỗ, dò hỏi:

     _ Vương Dung Dung, chúng ta có phải bạn tốt không?

     Vương Dung Dung ngạc nhiên nhìn cô, sau đó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

     _ Bạn tốt là không được giấu nhau bất cứ chuyện gì đúng không?

    Gật tiếp.

     _ Vậy Vương dung Dung, cậu nói xem, cậu thế này là sao vậy? 

     _ Mình làm sao?- Cô không bắt kịp tốc độ của Hạ Thiên.

     _ Từ lúc đến Trại huấn luyện này, cậu rất khác nha, đặc biệt cậu rất hay nhìn trộm cái người Sư đoàn trưởng kia. Huấn luyện mệt như vậy cũng không kêu ca nửa lời, thật không giống cậu chút nào cả. Nói cậu rốt cuộc là làm sao?

     Dung Dung bị dồn vào gốc cây, tiến không tiến được, lùi không lùi được, sắc mặt ngày càng tái mét, y như vừa làm sai chuyện gì đó. Cuối cùng trước ánh mắt như thiêu như đốt của Hạ Thiên, Dung Dung không cầm được lòng, mếu máo khóc. Hạ Thiên thực sự không ngờ được tình thế này phát sinh nên hoảng loạn vô cùng, tay chân luống cuống:

     _ Ơ kìa, sao cậu lại khóc? Thôi nào, Tớ xin lỗi..........Tiểu Dung à.......

     Phải 10' sau Dung Dung mới nín khóc, kèm theo đó là sự ra đi của nguyên bịch khăn giấy. Cô sụt sịt kể lại mọi chuyện cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên nghe xong chỉ có thể mồm chữ O, mắt chữ A, đúng là muốn không khóc cũng không được. Vì sao ư? Ai tin được một Vương Dung Dung mạnh mẽ còn hơn đàn ông con trai lại có ngày cảm nắng đàn ông chứ? Không phải cô chê bai gì Dung Dung nhưng chuyện này....... hư cấu quá đi. 

     _ Cậu hứa rồi đó, tuyệt đối không được cho đám con trai biết đâu đấy, nếu không tớ xấu hổ chết mất.

     _ Ok, ok, Hạ Thiên này là ai chứ? 

     Hạ Thiên mang theo tâm trạng ngổn ngang bước vào buổi tập huấn buổi chiều, hoàn toàn mất tập trung, bị giáo quan nhắc đến 4 lần. Tranh thủ giải lao, Hiên Hiên tiến lại gần trêu chọc:

     _ Hạ Thiên, có phải chị đến tháng mà khó ra không?

     "Bốp", lời vừa nói ra cũng là lúc nắm đấm của Hạ Thiên hỏi thăm chuẩn xác một bên má của cậu:

     _ Chị...... Chị........

     _ Tâm trạng đang không ổn định, nếu còn muốn ăn thêm cho cân thì cứ thử nói nữa xem. Đảm bảo cậu sẽ chết rất thảm đó.

     Nặc Nhất ngồi bên cạnh cũng đau thay cho Hiên Hiên. Nhưng ai bảo cậu ấy cái mồm làm hại cái thân làm chi. Cậu khẽ lắc đầu rồi quay sang Khang thiếu vẫn đang im lặng hướng mắt ra xa:

     _ Còn nhìn nữa đêm nay ngủ anh sẽ mơ thấy ác mộng đó.

     _ Khang thiếu, anh lớn lên thật sự rất đẹp trai.

     _ Bớt nịnh hót.

     Cậu hì hì cười, khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo của anh, vo tròn trong tay. Còn anh cũng quay sang, khẽ liếc cậu một chút, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Ánh nắng gắt của thời tiết đầu thu cuối hạ thật chói chang, nóng bỏng, song cũng không thể ấm nóng bằng nhiệt độ từ bàn tay anh. Mỗi chỗ trên người đều vô cùng, vô cùng nóng bỏng.


p/s hôm nay mệt quá, tạm dừng ở đây vậy. Mai sẽ bù cho hôm nay 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro