Chương 7: Ngày thứ 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     4h30' sáng, khi tất cả đều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, bên ngoài kia mặt trời vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi mây..... thì đột nhiên những âm thanh quái lạ vang lên khiến ai nấy không khỏi hồn phi phách tán. "Keng...Keng...Keng..." Những tiếng kẻng báo động cứ thế nối tiếp nhau không dứt, khuấy động sự yên tĩnh vốn có của không gian. Ký túc xá cả nam lẫn nữ nhốn nháo, ồn ào, ai nấy đều bật dậy đưa tay nhìn đồng hồ điện thoại xem bây giờ là mấy giờ. Minh Hiên nhăn nhó hai má thịt, 4h35'........Điên à? Mới có giờ này đã khua người ta dậy là sao? Đại Tuấn cũng không tránh khỏi cáu gắt, thò đầu ra khỏi chăn cằn nhằn:

     _ Aaaaaaaaaaaaa.......... ngủ cũng không yên nữa...........

     Giường bên dưới, Nặc Nhất và Khang thiếu cũng đã tỉnh ngủ, nhưng trái với thái độ nóng nảy của hai kẻ bên tầng trên, Nặc Nhất vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, còn Khang thiếu vẫn diện vô biểu tình. Quản giáo ký túc nhanh chóng đi đến cửa từng phòng đánh thức tất cả mọi người dậy, vừa đi vừa cầm theo cái loa mini nhưng cũng đủ khiến ai nấy điếc tai trong buổi sáng sớm này. Các nam thanh của chúng ta thức dậy với trạng thái lừ đừ, gấp chăn màn, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân trong..... vô thức, chốc chốc vị quản giáo ký túc lại nói vọng trong loa thúc giục. Về phía ký túc xá nữ có phần nhẹ nhàng hơn, dù sao con gái tác phong sinh hoạt cũng có nhiều cái bất tiện. Hạ Thiên vươn vai, nhìn sang Vương Dung Dung mặt mũi sáng sủa, tinh thần khởi sắc thì thầm cảm thán " Dung Dung, cậu lấy đâu ra sức mạnh vậy?" Quả là tác dụng phụ của việc cảm nắng. Thì ra tình yêu lại kỳ diệu đến vậy, có thể biến đổi một con người như Vương Dung Dung trở nên hiền hòa, nữ tính thế này......... kỳ tích rồi.

     Sau chừng một giờ đồng hồ rưỡi, cuối cùng tất cả mọi người đã có thể tập hợp đông đủ. Tất cả các học sinh cùng nhau khởi động vài động tác nhẹ nhàng theo hiệu lệnh còi của Đại đội trưởng. Minh Hiên mắt nhắm mắt mở tập theo, hai tay hai chân khua loạn xạ, chốc chốc lại va vào Đại Tuấn và Nặc Nhất. Đại Tuấn vốn không để tâm lắm nhưng vẫn bị hình ảnh một Vương Dung Dung tràn đầy sức sống làm cho khó hiểu. Đúng là sức vận động của cô rất tốt, nhưng bản tính vốn lười tham gia tập huấn đã như muốn lấy nửa cái mạng này lại hào hứng như vậy thì quả thật có chút khó hiểu. Tập thể dục xong, mọi người xếp thành 2 hàng ngay ngắn tiến về nhà ăn. Đây chính là thời khắc Trâu Minh Hiên chờ đợi từ lâu. Hạ Thiên liếc nửa con mắt về phía Hiên Hiên, bĩu môi:

     _ Con heo nhà cậu có thể giữ chút thể diện cho bọn này được không? Nhìn tiền đồ của cậu kìa, thật tởm... 

     _ Có thực mới vực được đạo, chị chưa nghe qua sao? À mà phải rồi, bình thường chắc chị cũng không ăn đồ ăn bình thường của con người, nói thật đi, có phải đêm đêm lẻn đi uống máu người không?

     Lời vừa dứt, âm thanh thanh thúy vang lên "Bốp", năm ngón tay thon dài của Hạ Thiên đã hôn chụt lên má Minh Hiên vô cùng âu yếm. Hiên Hiên phụng phịu ôm má, tâm tình bốc hỏa:

     _ Con mẹ nó chị có phải con gái không vậy hả? Đồ bà chằn như chị cả đời này sẽ ế dài dài.......

     Nhưng Hạ Thiên vẫn xem như chẳng nghe được gì, mắt mù tai điếc rút từ trong túi ra chiếc khăn, lau sạch hai tay. Khang thiếu giống như xem xiếc khỉ, căn bản là không đặt hai người vào trong mắt, nhắc nhở Nặc Nhất đang ngây người ra xem kịch:

     _ Mau vào thôi!

     _ Dạ, Khang Ca...

     Cậu hớn hở đi theo Khang thiếu, lén nắm nhẹ vạt áo sau của anh. Nếu là người khác, chắc chắn 100% đã bị hàn khí cùng sát khí của Khang thiếu giết chết không kịp ngáp. Nhưng đấy là với người khác, còn cậu là ai ? Lưu Nặc Nhất, người mà Khang thiếu vốn rất để tâm. Vậy nên khi thấy cậu bám vào vạt áo mình, anh nhẹ mỉm cười. Xem ra Khang thiếu cũng quá là cưng chiều Nặc Nhất đi.

     Minh Hiên vẫn giữ tác phong của mình, ăn hết phần của mình sau đó đi xin thêm của người khác. Đầu tiên là Đại Tuấn, sau đó là Nặc Nhất, Hạ Thiên, Dung Dung ... và một số bạn khác. Tại sao không có Khang thiếu ư? Có cho thêm tiền cậu cũng không có cái gan lớn như vậy, cướp đi miếng ăn của Boss. 

     _ Vương Dung Dung, sao cậu ăn ít vậy? Trong người không khỏe sao?- Nặc Nhất buông đũa, nhìn thấy đồ ăn trong khay của Dung Dung còn nguyên, kỳ lạ hỏi- Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

     _ Dung Dung, nếu đã không ăn vậy mình ăn nhé- Là Minh Hiên.

     "Bốp", lần này không phải tát má nữa mà là một cú đập đầu đau điếng Hạ Thiên dành cho Minh Hiên:

     _ Tỉnh ngủ chưa, Trâu Minh Hiên? Cậu không thể vô tâm hơn được nữa sao? 

     _ Ui da! Chị có biết là đau lắm không? Chị không thể dùng cách nhẹ nhàng hơn nói chuyện với tôi sao?

     Dung Dung nhìn quanh thấy ai nấy đều lo lắng cho mình thì cười xòa, phẩy tay:

     _ Không có gì đâu mà, mọi người đừng làm quá như vậy. Mình chỉ không thấy đói thôi.

     Chừng không ai chú ý đến mình nữa, Dung Dung nhẹ khều tay Nặc Nhất, trưng ra dòng chữ ở lòng bàn tay phải của mình:"Mình có chuyện cần cậu giúp, trưa nay sau khi tập luyện xong nhé".

     Cường độ tập luyện so với hôm qua thì hoàn toàn không hề thua kém chút nào, thậm chí có phần hơn. Mỗi học sinh đều được thực chiến, đều được cầm súng thật, làm quen với khối kim loại đen xì lên đến 12 kg. Nam còn đang kêu trời gọi đất, huống hồ là nữ. Các cô gái của chúng ta lúc đi thì lộng lẫy kiêu sa, vậy mà lúc này đây ai nấy đều thân tàn ma dại. Tranh thủ giờ nghỉ trưa kéo dài, Dung Dung tìm chỗ kín đáo kéo Nặc Nhất tới, chắp hai tay cầu xin:

     _ Nhất Nhất, mình chưa cầu xin cậu điều gì, chỉ mong lần này cậu giúp mình một tay có được không?

     _ Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Dung Dung? Cậu làm mình hoang mang quá...

     _ Cậu dạy mình làm bánh có được không?

     Nặc Nhất trố mắt nhìn Dung Dung. Làm bánh? Nấu ăn? Vào bếp? Ai cơ? Vương Dung Dung sao? Cậu nhớ cách đây một tuần khi gợi ý chuyện bếp núc với 2 cô bạn thì Hạ Thiên ngáp dài ngáp ngắn còn Vương Dung Dung ngủ gà ngủ gật, cách đây 1 tháng trong lúc ăn đồ ăn bị rớt Vương Dung Dung liều mạng dám xé một trang công thức nấu ăn của cậu, cách đây 2 tháng tự mình pha cà phê nhầm đường với bột ngọt mà phải vào viện vì Tào Tháo đuổi.......... và vô vàn chiến tích khác. Vậy mà bây giờ lại nhờ cậu dạy làm bánh sao?

     _ Vương Dung Dung, cậu có đối tượng mình thích hả?- Nặc Nhất vốn chỉ hỏi vu vơ thôi vì căn bản cậu cũng không nghĩ quá xa.

     _ Sao...... Sao cậu biết? Hạ Thiên nói cho cậu ư?

     Hai mắt Nặc Nhất lúc này phải nói là trợn chứ không phải mở nữa. Cái này còn schock hơn tin Dung Dung muốn vào bếp. Đoán chơi chơi, ai ngờ lại thành thật.

     _ Không, Hạ Thiên không nói gì cả. Mình chỉ đoán thôi. Nhưng có thể cho mình hỏi đối tượng cậu định tặng bánh là ai không?

     Cô tần ngần suy nghĩ rồi vời Nặc Nhất lại gần, thì thầm vào tai.

     _ Cái gì cơ? Sư Đoàn trưởng ở đây?- Cậu hét toáng lên

     Dung Dung gương mặt thoáng đỏ ửng, nhìn quanh ngó quất bụm miệng Nặc Nhất lại:

     _ Sao cậu lại hét toáng lên như vậy? Cậu muốn ai cũng nghe thấy sao?

     _ Mình xin lỗi nhưng chuyện này thực sự làm mình bất ngờ đó. Cậu nghiêm túc chứ?

     _ Ukm! Vậy nên xin hãy giúp mình.

     _ Ok, không thành vấn đề. Đi theo mình vào nhà bếp nào.

     _ Cảm ơn cậu, Nhất Nhất.

     _ Nói ngớ ngẩn gì vậy, chúng ta là ai chứ?

     Thật không ngờ đã có người nghe được cuộc nói chuyện giữa Nặc Nhất và Dung Dung. Ngay cả khi hai người họ rời đi một lúc lâu rồi, người bí ẩn vẫn chưa muốn dời gót chân. Ngay khi người đó có ý định rời đi thì bất ngờ, phía trong nhà bếp có tiếng la hét vang lên. Là tiếng la hét của Dung Dung:

     _ Nhất, cậu làm sao vậy? Đừng làm mình sợ......... Nhất......... Cứu với.....

     Nghe thấy tiếng la hét khóc lóc kêu cứ, tất cả mọi người lập tức kéo đến, Đại Tuấn là người đầu tiên có mặt. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Nặc Nhất ôm bụng đang vật vã trên nền đất, vội đỡ cậu dậy:

     _ Dung Dung, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nhất lại bị như này?

     _ Mình cũng không biết nữa. Ban nãy cậu ấy vẫn bình thường mà. 

     Tất cả mọi người đều đến. Hạ Thiên, Minh Hiên hốt hoảng. Khang thiếu bình thường vốn bàng quang ngay lúc này sắc mặt chợt sa sầm xuống. Anh xông tới chỗ Đại Tuấn, bồng Nặc Nhất trên tay:

     _ Minh Hiên, mau về ký túc xá lấy lọ thuốc đầu giường anh đem tới phòng y tế.

     _ Ơ...Dạ ...

     _ Còn không đi mau, đứng đó à?

     _ Vâng, em biết rồi.

     Cậu quay lưng bỏ chạy thục mạng, Khang thiếu bồng Nặc Nhất hướng về phía phòng y tế, để lại đám người ồn ào kia. Hạ Thiên, Dung Dung, Đại Tuấn cũng lập tức theo sau. Dung Dung khóc hai mắt đỏ hoe, lóng ngóng không biết nên làm sao cho phải. Hạ Thiên vỗ vai cô an ủi:

     _ Bình tĩnh nào, Dung Dung. Có Khang thiếu ở đây, sẽ không sao đâu.

     _ Hạ Thiên, là lỗi của mình đúng không?

    _ Ngốc, cậu không cố ý mà.

     Vừa lúc đó Minh Hiên cầm trên tay lọ thuốc chạy tới:

     _ Khang ca, thuốc đây.

     _ Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi.

     Vì sự kiện của Nặc Nhất mà toàn bộ học viên được nghỉ tập buổi chiều, thay vào đó là sinh hoạt chung. Cả buổi, Dung Dung không tự thôi trách mình ngu ngốc, gây chuyện. Nếu không phải tại cô thì có lẽ Nhất Nhất đã không phát bệnh. Là tại cô.



P/s Hê nhu các bạn, lâu ròi mới ra chap mới. Không phải ta bỏ dở mà vì mấy ngày nay bài vở ta nhiều quá k xoay sở kịp, hixxxxxxx sẵn tiện khoe lun ta sinh viên năm 2 rồi đó, nên lượng bài tập chồng như núi >~< đau khổ lắm. Ta đọc đk 1 số cmt của các bạn, ta rất vui, sẽ cố gắng để mỗi ngày 1 chap, tiếp tục theo dõi và cho ta biết ý kiến nha. Nhân đây nói lun dạo này bài vở mù mắt nên chưa có xem đk BOMĐT tập mới mùa trung haizzzzzzzzzzzzzz



     

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro