Chương 8: Ngày thứ 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong phòng vô cùng yên ắng, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng chiếc quạt máy thổi và tiếng kim đồng hồ dịch chuyển trên tường. Nơi đây là đâu? Không khí bỗng chốc thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện sao? Sao cậu lại ở bệnh viện? Bếp? Dung Dung........ Nặc Nhất mở mắt, choàng tỉnh giấc. Cậu vẫn còn ấn tượng rất rõ hoàn cảnh trong khu bếp lúc bấy giờ. Dung Dung muốn làm bánh tặng cho Sư đoàn trưởng, nhưng vị bánh mà cô tặng chính là vị hạnh nhân. Nặc Nhất có yếu điểm trong ăn uống, đó là hạnh nhân. Dung Dung, không biết cô ấy có sao không nữa.

     _ Đã thấy đỡ đau hơn chưa?

     Cậu giật mình quay lại. Trên băng ghế dài cách đó chừng 4m, Khang thiếu đang ngồi đó, tuy có vẻ hững hờ chăm chú vào quyển sách trên tay nhưng thực ra anh chưa rời khỏi phòng y tế nửa bước. Lúc đó nhìn gương mặt đau đến trắng bệch của cậu, anh hận không thể mình là người gánh chịu.

     _ Khang ca.... Là anh à? Sao em với anh lại ở đây?

     _ Em bị đau bụng, không nhớ rõ mình ăn phải gì sao?

     _ Nhớ, là hạnh nhân. Nhưng anh ở đây thế này còn buổi luyện tập thì sao?

     Anh khẽ lật trang sách, giọng nói không nhanh không chậm:

     _ Vậy là không muốn anh ở đây? Ok, nghỉ ngơi đi....

     Gương mặt cậu nóng bừng cả lên, vơ vội vạt tấm chăn che mặt lại, hồi lâu mới lí nhí trong miệng mấy câu:

     _ Không phải....... Ý em không phải vậy.......... Em......

     Anh khẽ trộm cười, trêu cậu thật sự vẫn thú vị như vậy. Nặc Nhất đơn thuần luôn bị anh khống chế, từ bé đã vậy, lớn lên cũng vậy và cả đời này cũng sẽ như vậy.

     _ Nhắm mắt vào nghỉ ngơi đi.

     _ Dạ.

     Nằm trong ổ chăn ấm, cậu khẽ mỉm cười. Vì cậu biết khi anh đã nói như vậy thì nhất định sẽ ở lại bên cạnh cậu, dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

     _ Dung Dung, yên tâm đi nhé, Nặc Nhất tỉnh rồi, hoàn toàn không sao cả.

     Lúc này Dung Dung mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được mối lo ngàn năm. Vương Dung Dung cô lần này quả là đã gây ra họa lớn. Sau khi nghe Đại Tuấn thông báo tình hình Nặc Nhất, cô vụt đứng dậy rồi phi như bay hướng tới phòng y tế.

     "Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa khiến Khang Khang rời quyển sách, đi lại về phía cửa. Cửa vừa mở, Dung Dung đã làm sẵn tư thế cúi gập người như bổ củi, mồm miệng thì liến thoắng:

     _ Vương Dung Dung mình thực sự đã gây ra họa sát thân, làm ơn hãy trừng phạt mình đi.

     _ Ngu ngốc gì vậy?

     _ Mình biết mình........ Ơ............ Khang thiếu........... Mình..........

     Anh khẽ lắc đầu, lách người tránh đường cho Dung Dung, bản thân đúng lúc muốn tản bộ một lát. Trước khi đi còn không quên chỉnh đốn Dung Dung:

     _ Không có lần sau.

     _ Mình nhớ rồi, xin thề sẽ không có lần sau đâu.

     Hạ Thiên có cuộc gọi khẩn từ Canada nên cô phải ra ngoài nghe máy. Có lẽ đó là một trưởng bối nào đó vì âm thanh từ di động phát ra là giọng nói của một người đàn ông trung niên về già. Dường như cuộc gọi không suôn sẻ nên ngay sau đó sắc mặt cô tái mét cả đi. 

     _ Con biết rồi, để con suy nghĩ thêm. Con sẽ liên lạc sớm nhất với mọi người.

     _ Có gì không ổn sa?- Là Đại Tuấn, thấy cô ra ngoài lâu nên đi tìm thử.

     Hạ Thiên giật mình quay người lại, trên mặt vẫn thoáng nét ưu tư: 

     _ Lâm Đại Tuấn, cậu dọa chết mình rồi. Không có gì đâu, chỉ là ông ngoại ở Canada cằn nhằn mình lâu rồi không gọi cho ông thôi. Cùng đi vào nào.

     _ Hạ Thiên, nếu có chuyện phải cho bọn tớ biết đấy. Đừng như........- Anh ngập ngừng giây lát rồi lại thôi.

     _ Mình biết mà.

     Sư đoàn trưởng và các Quản giáo Trại tập huấn ai nấy đều đến thăm hỏi sức khỏe Nặc Nhất. Ngày tập huấn cuối cùng, cậu được miễn hoàn toàn. Hiên Hiên ở bên kêu trời kêu đất, liên tục kêu bất công, tại sao mình không được miễn học như vậy. Hạ Thiên liếc xéo cậu, khinh bỉ:

     _ Nặc Nhất người ta dị ứng với hạnh nhân. Còn cậu thì sao? Cái gì mà chẳng ăn được. Tôi thấy cậu không phải nhập viện vì dị ứng đồ ăn mà nhập viện vì ăn quá nhiều ấy.

     _ Hạ Thiên, kiếp trước tôi nợ chị mạng hay nợ chị tiền hả? Bà chằn lửa chị........ - Hiên Hiên tức tối.

     Đại Tuấn một bên nghịch chiếc đài, một bên ngán ngẩm nghe cả hai đấu khẩu. Hai người bọn họ thật kỳ lạ. Ngày nào cũng gặp nhau, vậy mà ngày nào cũng có chuyện lôi ra để chí chóe. Khoan, Vương Dung Dung đâu? 

     Trong nhà bếp của Trại huấn luyện, Dung Dung đang hí hoáy hoàn thành giai đoạn cuối cùng cho chiếc bánh của mình. Sau sự việc của Nặc Nhất, cô cảm giác mình là người có tội vậy, tại sao trong giây phút đó lại quên đi mất Nặc Nhất dị ứng hạnh nhân chứ?

     _ Đừng tự đập vào đầu mình nữa, điều đó cũng không thể làm cậu thông minh hơn được đâu.

     _ Đại Tuấn, sao cậu lại ở đây?- Cô thoáng ngạc nhiên.

     Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, nhún nhún vai ra chiều là vô tình: 

     _ Trong phòng y tế đã có Khang thiếu chăm sóc cho Nặc Nhất, Hạ Thiên và Hiên Hiên vẫn như mọi ngày cãi nhau làm mình đau đầu nên bỏ ra ngoài.

     _ Cậu làm như mình và cậu không khắc khẩu với nhau vậy.- Dung Dung chau mày.

     _ Vậy sao? Mình lại thấy giống như chơi với cún con vậy.

     _ Lâm.............Đại............Tuấn..........Cậu là muốn gây sự có phải không?

     Anh đứng dậy tiến về phía cô, nhìn chiếc bánh trong lò dần trở nên vàng sậm đẹp mắt:

     _ Công phu đó chứ, không ngờ Vương Dung Dung lại khéo tay vậy. Người nào xấu số vậy?

     _ Đại Tuấn, cậu nói thật đi cậu tới là để ám mình sao?

     Anh đột nhiên đứng thẳng người lại, hướng về phía Dung Dung mà nhìn chằm chằm, khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên. Phải hồi lâu sau mới lên tiếng:

     _ Vương Dung Dung, chúng ta là bạn của nhau, cùng nhau lớn lên chẳng phải chính là bộ dạng thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó sao? Vậy nên có chuyện gì thì hãy nói cho mọi người biết rõ chưa.

     _ Ý cậu là gì?

     Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu, giấu tiếng thở dài. Đại Tuấn xua tay:

     _ Bỏ đi, nói nhiều với đầu chậm tiêu như cậu thật phí sức. Cậu chỉ cần biết khi cậu gặp chuyện đã có bọn tớ ở bên rồi.

     Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Dung Dung luôn cố tình không hiểu ý Đại Tuấn nhưng thực sự những gì anh nói cô đều hiểu. Thanh mai trúc mã sao? Bao lâu rồi cô không nhắc đến cụm từ đó nhỉ? Phải rồi, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành lại cùng ở một khu phố, đó chẳng phải thanh mai trúc mã thì là gì? Cô cười buồn thoáng nghĩ lại chuyện cũ 

     "_ Hu hu hu.....Váy của mình bị dơ rồi, phải làm sao đây?

     _ Đúng là con gái, hơi chút là khóc lóc.

     Đại Tuấn 9 tuổi tay cầm que kẹo mạch nha, tay xỏ túi quần vừa nhìn Dung Dung  phủi bụi trên váy.

     _ Mình muốn trở nên xinh đẹp như  Hạ Thiên vậy, như vậy sẽ có nhiều bạn nam muốn kết bạn với mình. Nhưng mà bây giờ váy áo của mình............... Hu hu hu ...............

     Cô bé Dung Dung 9 tuổi không thôi nín khóc làm cho Đại  Tuấn bối rối. Cậu bé đưa chiếc kẹo mạch nha chưa ăn tới trước mặt cô bé:

    _ Cho cậu, đừng có mà khóc nữa. Nếu sau này không bạn nam nào chịu kết bạn với cậu, vậy Lâm Đại Tuấn này sẽ kết bạn với cậu.

     _ Ơ không phải bây giờ chúng ta đã là bạn rồi sao?- Cô ngạc nhiên hỏi lại.

     _ Ngốc! Ý tớ là kết bạn giống như bố mẹ của chúng ta vậy. Ngoắc tay làm dấu nào.

     _ Ukm! 

     Hiệp định trẻ con được ký kết. Nhưng trải qua thời gian cùng năm tháng, hiệp định đó dần trở nên chai sạn lu mờ trong tâm trí cả 2 người. Họ đều đã lớn, chỉ có hiệp định kia vẫn như cũ không hề thay đổi. Nếu có thay đổi thì đó chính là tâm tình của 2 người trong cuộc mà thôi"

     Vừa lúc đó thì tiếng "Ting.......ting....." từ lò nướng vang lên khiến cô chấm dứt mạch suy nghĩ. Chiếc bánh màu nâu sậm đẹp mắt vô cùng. Nhìn ngắm chiếc bánh thật lâu, cô tủm tỉm mỉm cười. Chiếc bánh này đã đến lúc nên đến nơi nó cần đến rồi. Con người ta ai cũng trưởng thành và có những suy nghĩ riêng tư. Đôi khi nói một đằng nhưng làm một nẻo. Vương Dung Dung thực sự đã nghĩ thông rồi.

    

p/s hoàn thành lúc 3h11' như lời hẹn nhé mỗi ngày 1 chương tiếp tục nhận xét để ta hoàn thiện câu chuyện nhé các bạn ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro