Ngoại truyện 1: Minh Hiên Vs Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có bạn nào thắc mắc tại sao Trâu Minh Hiên vốn mê gái đẹp lại có vẻ dè chừng trước Hạ Thiên không? Ngoại truyện này sẽ đưa các bạn quay ngược thời gian trở về thời điểm của 10 năm trước, khi mà tất cả bắt đầu làm quen nhau. Học viện Quốc tế dãy nhà A là nơi cho các bé từ 5 đến 7 tuổi theo học lớp mầm. Như thường lệ, cô giáo Ngô lên lớp dạy các bé tập tô màu, viết chữ và xem các đoạn ghi hình về cuộc sống muôn loài nhằm phát triển thế giới quan của trẻ. Trong lớp các bé đều rất chú ý, duy chỉ có 6 bé là lơ đễnh không hề quan tâm. Chắc khỏi nói thì ai cũng biết đấy là ai đúng không. Khang thiếu chăm chú vào khối rubic trên tay, Nặc Nhất hí hoáy tô tô vẽ vẽ, Hạ Thiên xem Tạp chí thời trang cho bé, Đại Tuấn lại bị thu hút bởi chiếc ô tô đồ chơi mới mua, Dung Dung ngủ gật, bạn nhỏ Minh Hiên của chúng ta ư? Đang mê mẩn ngắm nhìn Hạ Thiên công chúa với ánh mắt say mê vô cùng.

     _ Trâu Minh Hiên, cậu nhìn cái gì vậy?- Hạ Thiên rời mắt khỏi tờ Tạp chí cau có quay sang Minh Hiên.

     _ Tiểu tiên nữ, em đang ngắm chị mà, Hạ Thiên.....- Cậu dài giọng.

     _ Tôi không thích. Papa tôi bảo con trai mà nhìn con gái như vậy là xấu. Cậu là đồ xấu xa.

     Nói đoạn cô bé quay ngoắt sang một bên, dùng thước kẻ vạch ra ranh giới giữa 2 người. Hiên Hiên xụ mặt bánh bao, đôi mắt ngấn nước nhìn chị Hạ Thiên cậu sùng bái đang lạnh nhạt với cậu. 

     _ Chị Hạ Thiên, chúng ta cùng tô màu được không?

     _.......

     _ Chị Hạ Thiên, chị có muốn cùng ăn bánh không?

     _......

     _ Chị Hạ Thiên............

     Cả ngày hôm đó, Minh Hiên đáng thương bị lơ đẹp. Đến giờ tan học, các bạn cùng lớp lần lượt được ba mẹ đón về sớm, duy chỉ có Hạ Thiên là chưa có ai tới đón. Hiên Hiên ngoái lại nhìn cô bé, tần ngần không dám đến gần. Cậu sợ chị Hạ Thiên lại không nói chuyện với cậu. 

     _ Thiếu gia, đến giờ về rồi. Nếu muộn quá ông bà chủ sẽ lo lắm.

     Cậu ngước gương mặt đáng yêu lên, chớp mắt nhìn chú tài xế:

     _ Chú Lưu, đợi thêm chút nữa được không ạ? Con muốn ở lại với chị Hạ Thiên đến khi ba chị tới đón.

     Không đợi chú tài xế trả lời, cậu đã chạy vội lại tới bên Hạ Thiên, ngồi xuống bên cạnh cô bé:

     _ Chị Hạ Thiên, chị yên tâm, em sẽ cùng ở lại với chị đến khi ba ba chị tới thì thôi.- Cậu nhoẻn miệng cười.

     Hạ Thiên vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ cả ngày hôm nay lạnh lùng với Hiên Hiên thì cậu ấy sẽ chán ghét mình, sau đó không chơi với mình nữa. Kết quả lại là....... Gương mặt Hạ Thiên thoáng chút bối rối, hai tay vân vê vạt áo, miệng lí nhí:

     _ Cảm... cảm ơn...

     Hiên Hiên lấy đồ chơi tới cùng Hạ Thiên chơi trò gia đình, các bạn gấu là con. Bên ngoài trời, mây đen dần kéo đến mịt mù, gió lớn bỗng chốc nổi lên báo hiệu một cơn mưa to sắp xuất hiện. Trên nền trời đen kịt đó, chốc chốc lại vạch ra những vệt sáng cắt ngang ghê rợn. Đó là sét. Hai đứa trẻ vẫn đang chơi vui vẻ thì bỗng chốc, "Đoàng...", âm thanh như một tiếng nổ lớn khiến Hạ Thiên giật mình, làm rơi đồ chơi trên tay, khóc thét lên. 

     _ Oa....oa....oa.... Papa........ Con sợ.........

     _Chị Hạ Thiên, đừng sợ, chỉ là sấm thôi mà......

     Nhưng Hạ Thiên vẫn không nín khóc. Cô giáo Ngô xuất hiện sau đó, nhẹ nhàng ôm Hạ Thiên vào lòng, vỗ về cô bé:

     _ Hạ Thiên ngoan, Hạ Thiên dũng cảm. Cô vừa gọi Papa cho con rồi, Papa đang gần đến nơi đón con rồi.

     _ Dạ........

     Lúc này, cô bé mới nín khóc, chui ra khỏi lòng cô giáo Ngô, ánh mắt nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. Bỗng tầm mắt cô bé bị che đi bởi một vật gì đó hình tròn. Là một chiếc kẹo mút mạch nha to lớn đủ màu sắc. 

     _ Chị Hạ Thiên, cho chị này, đừng khóc nữa nhé.

     _ Ukm, cảm ơn em Hiên Hiên.- Cô bé mỉm cười, hoàn toàn trái ngược tính cách tiểu thư như hồi sáng.

     _ Lớn lên, chúng ta vẫn tiếp tục chơi trò làm bố mẹ nữa có được không, chị Hạ Thiên?

     _ Được chứ, ngoắc tay nào.

     Hai ngón tay xinh xinh của hai đứa trẻ quấn chặt vào nhau, khởi sinh ra một sự ràng buộc vô hình mà chỉ có người trong cuộc mới có thể gỡ bỏ. Mối ràng buộc đó theo họ đến tận khi trưởng thành.

     Những tưởng cơn mưa ngày hôm đó và sự thân thiết của Hạ Thiên Và Minh Hiên sẽ tiến thêm một bước ngoặt mới song không ngờ lại có chuyện hy hữu xảy ra ngoài dự kiến: sinh nhật NiNa- em gái bảo bối của Nặc Nhất. Nhóm 6 người đều được mời tới dự tiệc sinh nhật.

     Khang thiếu bảnh bao người lớn hơn hẳn đám trẻ còn lại trong bộ vest màu xanh da trời, Dung Dung cá tính với váy bò đi cùng giày thể thao, Đại Tuấn, Minh Hiên ăn mặc vẫn như mọi ngày, không quá cầu kỳ, Hạ Thiên chung thủy với style công chúa. Ba mẹ của Nặc Nhất đều là những người nổi tiếng nên tiệc sinh nhật cho NiNa vô cùng hoành tráng. Từ đầu đến cuối, đám trẻ đều bị đồ chơi và đồ ăn thu hút, đặc biệt là Minh Hiên. 

     _ Mọi người, em gái mình đây này.- Nặc Nhất tay dắt em gái nhỏ ra mắt các bạn học thân nhất ở lớp của mình.

     NiNa- em gái của Nặc Nhất tên thật là Nghê Na, năm nay 3 tuổi, là một cô bé vô cùng vô cùng đáng yêu. Mẹ của 2 đứa trẻ là mỹ nhân Pháp ba lại đẹp trai phong độ nên điều dễ hiểu, cả 2 anh em đều thừa hưởng tinh túy từ ba mẹ. NiNa khác với Nặc Nhất thân thiện dễ gần, ở cô bé toát lên vẻ sang chảnh, quý phái, tiểu thư của một quý cô xinh đẹp. NiNa cúi người chào hỏi không mấy thân thiện.

     Khang thiếu nhìn qua một chút rồi tiếp tục chơi trò chơi điện tử cùng Đại Tuấn, Dung Dung và Hạ Thiên xúm lại quanh NiNa, luôn miệng xuýt xoa khen cô bé đáng yêu. Minh Hiên thì hai má đỏ bừng, nuốt nuốt nước miếng, bẽn lẽn lại gần NiNa... Cả buổi tối sinh nhật đó, Trâu Minh Hiên cứ lẽo đẽo đi theo sau NiNa nửa bước không rời. Cái miệng dẻo quẹo bình thường suốt ngày " chị Hạ Thiên" nay lại thành NiNa, khiến cho Hạ Thiên không vui chút nào ... Trâu Minh Hiên ơi là Trâu Minh Hiên......

     Ngày hôm sau đó, NiNa đột nhiên xuất hiện ở lớp học của bộ 6, cô giáo Ngô thông báo NiNa sẽ tạm học ở đây một thời gian và là bạn nữ nhỏ tuổi nhất lớp. Khi đang loay hoay tìm chỗ cho NiNa thì cánh tay béo mũm, trắng muốt của Hiên Hiên đưa lên, kèm theo là giọng nói sũng nước non nớt:

     _ Cô ơi, cho em ấy ngồi với con đươc không ạ?

     Hạ Thiên trừng trừng hai mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Uổng công cô bé đã nghĩ tốt cho Hiên Hiên. Tức mình, Hạ Thiên nhéo một nhéo đau điếng lên tay cậu:

     _ Ái ui, sao chị nhéo em?

     _ Tôi thích thế đấy!

     Hiên Hiên phụng phịu dẩu môi:

     _ Đồ dữ dằn, không chơi với chị nữa, em chơi với NiNa...

    Câu nói ngô nghê của trẻ nhỏ đó đã vô tình châm ngòi nổ cuộc chiến không hồi kết giữa Trâu Minh Hiên và Hạ Thiên. Cô bé không ngờ, Hiên Hiên lại có thể nói ra như vậy, tâm tình lập tức không vui. Được lắm, Trâu Minh Hiên.....

     10 năm sau...... khi tất cả đều đã lớn khôn hơn, hiểu rõ hơn tình cảm của mình, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khang thiếu vừa đọc sách, vừa ăn đồ ăn Nặc Nhất làm, không quên cằn nhằn mấy câu, Dung Dung chơi điện tử, Đại Tuấn bận lắp ráp mô hình ô tô, bên tai của họ lại vang lên tiếng cãi cọ chí chóe của đôi oan gia:

     _ Đồ con heo, cậu tính ăn hết đồ ăn của mọi người sao?

     _ Bà chằn, chị bớt lời chút đi. Dữ dằn như vậy bảo sao dù xinh đẹp vẫn chưa có mảnh tình vắt vai...

     _ Trâu Minh Hiên, tôi mượn cậu quan tâm à?- Trên đầu Hạ Thiên nổi khói xám.

     Hiên Hiên nhún vai, tay cầm bánh, tư thế chuẩn bị chạy:

     _ Đồ bà chằn như chị chuẩn bị lập miếu ni cô đi.

     _ Trâu Minh Hiên, cậu đứng lại ngay cho tôi, hôm nay cậu chết chắc rồi...........


p/s hôm nay tâm tình tốt bonus cho các bạn đọc ngoại truyện về Minh Hiên và Hạ Thiên, yên tâm là sẽ có của các cp khác. Truyện về 6 người mà ta lại yêu cả 6 nên hơi khó sắp xếp, nhưng đừng lo cp chính vẫn sẽ có nhưng đoạn tình cảm cao trào, bên cạnh đó đừng quên cp phụ nhé ^__^ tiếp tục cho ta nx để hoàn thiện hơn nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro