Chương 9: Ngày cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh của Học viện Quốc tế ở lại Trại tập huấn quân sự A, qua hết hôm nay thôi là họ sẽ được trở về nhà, về với tự do, với dân chủ, với công nghệ thông tin, với làm đẹp....... Chỉ nghĩ vậy thôi mà tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, ai nấy dường như đã tìm thấy sức mạnh tinh thần vô biên an ủi mình. Nhưng tỉ lệ thuận với suy nghĩ của họ là thời lượng luyện tập buổi cuối cùng cũng khắc nghiệt hơn hẳn: hành quân ban đêm. Nỗi ác mộng với đám nữ sinh và là sự thất kinh với đám người còn lại. Ngày cuối cùng này mới thật sự là điểm nhấn của câu chuyện.

Nặc Nhất do bị bệnh nên đã được nghỉ hẳn 1 ngày không phải luyện tập, nhưng ngày thứ 3 này yêu cầu tất cả đều phải có mặt, ai cũng đều phải vác 1 khối hành lý nhất định, riêng cậu sẽ được miễn vác hành lý. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cho gương mặt cậu tươi cười lúc này. Trời ơi, có ai hay là cậu rất sợ trời đêm không vậy? Chưa gì mà hai chân cậu đã run như cầy sấy rồi đây.........

Khang thiếu quan sát cậu từ đầu đến cuối, nhận ra sự bất thường của cậu. Anh tuy tay vẫn cầm quyển sách, chầm chậm lên tiếng:

_ Không phải sợ đến á khẩu luôn rồi chứ?

_ Khang ca, em...... - Nặc Nhất đáng thương vân vê vạt áo của anh thành một nắm nhỏ xoắn tít.

_ Đồ ngốc, em nghĩ cứ xoắn áo anh là sẽ không sợ nữa sao? Yên tâm đi, cứ đi sát anh thì sẽ không sao.

_ Anh không sợ em cản bước anh sao? Không sợ về bét à?- Cậu thấy áy náy, nếu là vì cậu khiến anh tụt xếp hạng cậu sẽ không tha thứ cho mình.

Anh lật giở từng trang sách, vẫn bộ dáng thong dong không quan tâm đến chuyện gì của mình. Cậu thầm nghĩ tại sao bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn giữ vững bộ dáng ấy, tại sao bao nhiêu lâu nay cậu nhìn vẫn chưa đủ nhỉ? Thật là câu hỏi khó:

_ Được là được. Những chuyện khác em không cần lo.

Nghe được câu nói đó của anh, môi cậu bất giác nở nụ cười, còn trong lòng thì ấm áp lạ kỳ. Chỉ một câu nói của anh thôi, cứ như liều thuốc thần kỳ giúp cho tâm bệnh của cậu bay sạch, thật vô cùng nhiệm màu. Nặc Nhất không biết đằng sau quyển sách kia, Khang thiếu cũng đang nhếch môi mỉm cười. Đôi môi anh khẽ cong lên thành một đường, như có như không.

Trâu Minh Hiên liếc nhìn Hạ Thiên, sau đó nuốt nước bọt cái ực, e dè lên tiếng:

_ Chị Thiên, kính lão đắc thọ!

Hạ Thiên giật nảy người, nghe Hiên Hiên nói vậy lập tức nhìn sang Đại Tuấn:

_ Đại Tuấn, đã đến lúc thể hiện bản tính đàn ông của cậu. Mời!

Lâm Đại Tuấn cố tình quay đi nơi khác đánh trống lảng vẫn không khỏi được con mắt tinh tường của Hạ Thiên, bất giác mồ hôi trên trán anh rơi rơi, không phải vì nogns mà là vì sợ...... Có ai thắc mắc rốt cuộc họ đang đùn đẩy nhau, e dè nhau sợ sệt nhau chuyện gì không? Đó chính là chiếc bánh tràn đầy tâm ý của Dung Dung. Sau khi Nặc Nhất đau bụng vì hạnh nhân của cô, Dung Dung đầu gỗ nhận ra bây giờ điều gì mới là quan trọng với mình. Và chiếc bánh vốn dĩ của Sư đoàn trưởng đó hiện giờ đang nằm ở đây, trên bàn của 6 người... không sai một ly. Chiếc bánh đó màu sắc rất đẹp, hình dạng cũng không phải xấu lắm, chỉ có điều...... mùi vị thì ai cũng phải tự hỏi. Đã qua 15' mà vẫn không ai chịu ăn, Dung Dung cau mày:

_ Mình không có bỏ thuốc độc vào đâu, yên tâm đi.

_ Mình chỉ sợ thứ cậu cho vào còn kinh dị hơn thuốc độc ấy chứ.- Đại Tuấn nuốt nước miếng khan.

Nặc Nhất thấy ai cũng dè chừng bèn lên tiếng:

_ Mọi người sao vậy? Dung Dung vất vả lắm mới làm ra được chiếc bánh, mình cùng làm với cô ấy mà, không có chuyện gì đâu.

_ Đúng đó, các cậu phải tin tưởng tay nghề của Nặc Nhất chứ?- Dung Dung phụ họa

_ Hay để mình thử trước nhé- Là Nặc Nhất sốt ruột.

Vừa lúc đó một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, cắt ngang bầu không khí:

_ Không được, để cho họ ăn, em vừa khỏi bệnh đó.

Minh Hiên la toáng lên:

_ Khang thiếu, anh thật không công bằng, tại sao lại để cho bọn em ăn?

Khang thiếu tay giở sách dưng lại một chút, quét mắt xung quanh, không khí bỗng lạnh rùng mình, vẫn ngữ điệu đó, không nhanh không chậm:

_ Sao? Mọi người không định ăn ư?

_ Ăn....... Ăn chứ......- Cả đám đồng thanh.

_ Ồ, vậy sao còn chưa ăn? Còn 1h30' phút nữa mới tới giờ hành quân đêm, các cậu mau ăn đi chứ.

Minh Hiên, Đại Tuấn, Hạ Thiên nhìn nhau, Dung Dung tròn mắt nhìn biểu hiện của mọi người.

_ Ăn miếng to vào, tốt nhất là mỗi người một góc ấy.- Khang thiếu khẽ liếc, Nặc Nhất bụm miệng tủm tỉm cười.

_ Ơ... vâng ạ.......

Một miếng bánh to từ từ tiến vào khoang miệng mỗi người, trên mặt ai nấy đều nhăn nhó khó coi.

_ Ngoan mà đúng không? Ha ha ha, mình biết mà.- Dung Dung nhảy cẫng lên sung sướng.

Ai nấy đều muốn ngay lập tức phun thứ kỳ quái trong miệng mình ra nhưng đôi mắt lạnh lùng của Khang thiếu cứ như mắt diều hâu vậy, có cho thêm lá gan nữa cũng không ai dám nhổ ra.

_ Ăn xong rồi chứ?

Gật đầu đồng loạt..........

_ Vậy còn không mau đi chuẩn bị đồ đi

Tất cả chỉ nghe vậy, lập tức lao ra khỏi phòng, la hét um sùm. Chắc đó sẽ là chiếc bánh mà cả đời này họ cũng không quên được. Dung Dung cau có, họ làm sao vậy, có cần phải làm quá như vậy không? Cô tò mò bèn dùng chiếc dĩa sạch bên cạnh, xúc một chút bánh sau đó đưa lên miệng. "Ầm..." Cơ thể bất giác đông cứng, chiếc dĩa rơi bộp xuống đất. Nặc Nhất tò mò hua hua tay trước mắt Dung Dung:

_ Dung Dung, sao vậy?

Cô mếu máo quay sang nhìn Nặc Nhất và Khang thiếu, đôi mắt ngấn nước vô cùng đáng thương:

_ Mình có lỗi với bọn họ. Mình .........

_ Cậu làm sao?

_ Mình bỏ xì dầu và muối vào bánh..........

_ Hả??????????????? Cái gì cơ? Sao lại nhầm được?

_ Hu hu hu....... Mình cũng không biết nữa. Ban nãy họ ăn rồi........

Khang thiếu thoáng chốc lạnh người. May mà không phải anh là người ăn thứ bánh kỳ dị đó, nếu không có lẽ........ anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Còn may hơn là người nào đó cũng không ăn. Haizzzzz... Vương Dung Dung này tài nấu ăn quả là khiến người ta giật mình, ban nãy thực có lỗi với các bạn.........

Đến giờ tập trung hành quân, Nặc Nhất đứng sát ngay sau Khang thiếu, trên người dắt những 2, 3 chiếc đèn pin, lại thêm một chiếc đèn nhỏ gắn trên mũ. Cậu rất sợ bóng tối, trong bóng tối cậu thực không làm được gì. Mọi người đang chăm chú nghe chỉ dẫn của Sư đoàn trưởng, cậu cũng vậy, thì bất chợt một bàn tay mát lạnh nắm lấy bàn tay ấm nóng của cậu. Không nói gì, ngay cả thở cũng rất nhẹ cậu mỉm cười nắm thật chặt bàn tay ấy, nỗi sợ hãi dần vơi đi một nửa trong cậu.

"Tuýt...." Tiếng còi rắn rỏi vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cuộc hành quân đêm chính thức bắt đầu. Các binh sĩ không chuyên của chúng ta sẽ hành quân qua 2 quả núi và một cánh rừng nhiệt đới. Trang bị họ có là đèn pin, la bàn, nước, thuốc xịt muỗi, một tấm chăn và lương khô. Đương nhiên là vẫn sẽ có nhưng binh sĩ chuyên nghiệp đi theo họ để chú ý an toàn song họ vẫn phải là người hoàn thành thử thách này. Mọi người cùng di chuyển những bước chân đầu tiên, nơi bí ẩn kia sẽ có gì chờ đón họ? Hãy thử đoán xem, không ai dám khẳng định cả...........



p/s rất muốn mỗi ngày một chương nhưng thực sự thời gian của ta có hạn ngày 8 tiết học + bài vở khiến chất xám của ta không đủ để viết truyện, lại còn là fanfic tự nghĩ nữa chứ thế nên có chậm trễ thì cũng đừng hối ta nhé, hixxxxxxxxx mộng hải lan châu ta còn chưa viết chương tiếp đây, bỏ bê lâu quá rồi............ nhớ nhận xét và bình chọn cho truyện nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro