Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: @YinKeAi - Beta: bihyuner 

Kỷ Thanh Thiền đi vào thang máy, nhìn Lục Thâm đang vô cùng nghiêm túc đưa ra biện pháp, giật giật khóe miệng:

"Cũng được."

Lục Thâm gật gật đầu, theo vào thang máy.

Cạnh bệnh viện có một khách sạn nhỏ, điều kiện không quá tốt nhưng ngủ tạm thời cũng được. Hai người mang theo khí lạnh đi vào thuê phòng, em gái lễ tân sau quầy đang nằm nhoài lên bàn ngủ bị bọn họ đánh thức, một bên ngáp một bên mở phòng cho họ. Hai người cầm thẻ mở cửa phòng vừa đi tới cửa thang máy cô bé lễ tân đã nằm úp sấp ngủ tiếp.

Sau khi quẹt thẻ vào phòng, mở đèn, cả hai đồng thời ngây ngẩn cả người, ngữ khí Kỷ Thanh Thiền lộ vẻ nghi hoặc:

"Tôi nhớ là, anh thuê phòng đôi hạng thường cơ mà?"

Lục Thâm đứng đằng sau cậu, biểu tình kinh ngạc, động tác chậm mấy nhịp, anh gật đầu:

"Đúng vậy, đây hình như không phải phòng tôi đặt thì phải?".

Kỷ Thanh Thiền đi vào, cũng không biết nên ngồi ở đâu, biểu tình hai người trong lúc nhất thời khá phức tạp. Bọn họ đang đứng trong một căn phòng tình yêu.

Giấy dán tường và đèn đều là màu hồng. Từ trên trần nhà buông xuống từng dải lụa màu trắng nửa trong suốt, thả xung quanh chiếc giường tròn. Trên trần phòng lắp kín gương, có thể soi được nhất cử nhất động phát sinh trên giường. Không chỉ là trần nhà, khắp nơi trong phòng đều thấy được những chiếc gương với kiểu dáng quái lạ. Còn có ghế sô pha bằng lông cũng màu hồng nhạt, phòng tắm bằng kính trong suốt, trên tủ đầu giường đặt vài dụng cụ tình thú màu sắc rực rỡ cực kỳ dễ thấy.

Chờ hai người quan sát xong, Lục Thâm mới phản ứng lại:

"Tôi đi đổi phòng, em đợi xíu."

Nói xong anh liền cầm thẻ mở cửa phòng quay đầu đi ra hành lang. Kỷ Thanh Thiền cũng ra khỏi phòng, tri kỷ đem cửa phòng đóng kín. Lục Thâm rất nhanh đã về, mở một phòng mới đối điện, vừa đi vừa nói với Kỷ Thanh Thiền:

"Em gái lễ tân còn chưa tỉnh ngủ, lúc tôi xuống mới tỉnh táo lại, nói xin lỗi với tôi."

Kỷ Thanh Thiền mím môi, cùng Lục Thâm tiến vào căn phòng mới. Rốt cục là một gian phòng bình thường. Hai người đơn giản rửa mặt liền định đi ngủ, mới vừa nằm lên giường không tới hai phút thì cách tường truyền đến âm thanh không thể miêu tả.

Cách âm của khách sạn này quá kém, ngoại trừ tiếng rên rỉ của đôi nam nữ, còn có thể nghe được tiếng da thịt chạm vào nhau đầy tình sắc.

Hai người an tĩnh trong phút chốc, Lục Thâm có chút không tự nhiên nói:

"Tôi đổi phòng khác nhé?"

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt hai cái, mím môi một cái:

"Không cần đâu, chắc sẽ nhanh thôi."

Lục Thâm phụ họa "ừ" một tiếng, vì vậy hai người không ai ngủ, lẳng lặng chờ âm thanh sát vách dừng lại. Nhưng Kỷ Thanh Thiền đã tiên đoán sai lầm, những cặp đôi 4h sáng đi thuê khách sạn khẳng định là làm mấy chuyện ấy ấy, mãi đến khi trời sáng, đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ, âm thanh sát vách mới dần dần ngừng lại.

Trải qua một trận kia, ai cũng không ngủ được.

"Đậu xanh rau má."

Kỷ Thanh Thiền tận sâu đáy lòng cảm khái, Lục Thâm cười khẽ một tiếng, không ai nhìn ai. Rèm cửa sổ lộ ra chút ánh sáng lạnh, đột nhiên anh nổi lên ý định muốn trò chuyện.

"Em chưa ngủ hả?"

Lục Thâm hỏi, Kỷ Thanh Thiền nói ngủ không được.

Kỷ Thanh Thiền quay đầu nhìn bộ dáng của Lục Thâm, trong ánh sáng mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ, Lục Thâm đại khái cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, xoay người nghiêng qua bên cậu.

"Còn không ngủ đi trời sẽ sáng."

Kỷ Thanh Thiền thờ ơ hắng giọng:

"Đêm nay xảy ra thật nhiều chuyện."

"Ừ, Đông Đông bị bệnh, Quan Minh Huân tới, thuê nhầm phòng, còn có gì nữa?"

Truyện chỉ được update tại wattpad @YinKeAi

Lục Thâm đếm kỹ từng cái, Kỷ Thanh Thiền dõi theo từng đường nét gương mặt của anh, ngữ khí lộ ra tia chế giễu:

"Hết rồi đấy."

Lục Thâm nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Kỷ Thanh Thiền, chỉ sửng sốt một giây liền nghĩ tới hai người tối qua xung đột, anh lập tức im lặng, thất lạc trong lòng đột nhiên xuất hiện rồi dâng trào lên.

Kỷ Thanh Thiền phát hiện Lục Thâm không nói gì nữa, đem cảm xúc hỗn loạn trong đầu xua đi hết, nhắm hai mắt lại. Lục Thâm nghe tiếng hít thở đều đều của Kỷ Thanh Thiền, nương theo ánh sáng ngắm nhìn cậu, tâm tình rối ren không rõ, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

12 giờ trưa cả hai rời giường, đã sớm gửi tin nhắn xin giáo viên nghỉ buổi sáng, sửa soạn xong định đón xe về trường học, mới xuống sảnh khách sạn liền bị một giọng nữ gọi lại:

"Leo!"

Giọng nữ tràn ngập kinh hỉ và khó tin, Lục Thâm kinh ngạc xoay người, liền bị một cô gái cách đó không xa chạy tới dùng sức ôm lấy.

"Why are you here? !"
(Sao cậu lại ở đây?)

Nữ sinh kia là người Châu Á, chỉ là nói giọng Mỹ rất trôi chảy, mái tóc hồng nhạt, trang điểm rất cá tính. Tuy đã sắp vào đông nhưng cô vẫn diện croptop, dường như không cảm thấy lạnh lẽo gì.

"Ny Ny?"

Lục Thâm kéo nữ sinh từ trên người mình xuống, ngữ khí cũng lộ ra chút kinh ngạc:

"Cậu về nước rồi?"

Nữ sinh kia nhìn thấy Lục Thâm rõ ràng rất hưng phấn, gật đầu lia lịa:

"Sao cậu ở đây?"

Lục Thâm cười:

"Bây giờ tôi đang học ở đây."

Kỷ Thanh Thiền đứng bên cạnh nhìn nữ sinh kia siêu kích động hưng phấn vây quanh Lục Thâm hỏi mấy vấn đề, cậu cúi đầu rũ mắt, xoay người qua nơi khác định đi trước, lại bị nữ sinh kia kéo lại. Cô đứng trước mặt Kỷ Thanh Thiền, nét mặt mang theo cởi mở tự tin:

"Cậu là bạn của Leo sao?"

Kỷ Thanh Thiền nhíu mày lại, lui về sau một bước, gạt tay nữ sinh kia ra, mím môi không nói lời nào. Nữ sinh kia rõ ràng hơi sững sờ, chưa từng có ai tỏ ra ghét bỏ cô như thế, nhưng vẫn tiến lên một bước, cười với Kỷ Thanh Thiền:

"Cậu là bạn bè chung trường với Leo? Hay là cùng lớp?"

Đáy mắt Kỷ Thanh Thiền tràn đầy âm trầm, nghiêm mặt cứng đờ xoay người định rời đi, lại bị Lục Thâm kéo lại. Lần này cậu không gạt tay Lục Thâm ra, chỉ ngẩng đẩu nhàn nhạt nhìn anh:

"Anh làm gì đấy?"

Ánh mắg Lục Thâm lộ ra tia căng thẳng cùng quan tâm:

"Cô ấy, cô ấy tính cách vậy đó, em đừng tức giận."

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt:

"Tôi không tức giận."

Dứt lời liền không để ý Lục Thâm và nữ sinh tóc hồng đằng sau, thẳng thừng bước đi. Lục Thâm đứng tại chỗ nhíu nhíu mày, anh định đuổi theo lại bị Lưu Ny Ny ngăn cản, chỉ có thể ngừng bước chân.

"Cậu ta kỳ lạ ghê."

Biểu tình Lưu Ny Ny khoa trương nói, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. Lục Thâm nhìn Lưu Ny Ny, mím môi không nói gì, cả người có vẻ hơi ngột ngạt.

"Tôi vừa về nước, ba mẹ tôi ly hôn rồi, mẹ không ép tôi về, cậu học ở đâu? Để tôi chuyển qua đó học chung?"

Đáy lòng Lục Thâm muốn từ chối, dù quan hệ giữa anh và Lưu Ny Ny đã từng rất tốt.

Khi Lục Thâm ở Mỹ không phải là chưa từng có người yêu. Năm thứ ba anh xuất ngoại, ngôn ngữ còn chưa thạo lắm, khi đó vừa vặn học cùng lớp với Lưu Ny Ny ở Mỹ từ nhỏ tới lớn. Lưu Ny Ny mang theo Lục Thâm đi khắp nơi, dạy anh tiếng Anh, dẫn anh giao lưu với các học sinh ở Mỹ.

Năm cấp hai bọn họ tự nhiên mà ở bên nhau, Lưu Ny Ny khá tâm cơ, lúc đó có hai, ba nữ sinh gốc Hoa theo đuổi Lục Thâm, Lưu Ny Ny ỷ vào quan hệ hai người thân thuộc, liền nhanh chân xí trước. Lục Thâm cái gì cũng không hiểu, thấy mọi người đều yêu đương cho nên đáp ứng không đắn đo gì.

Yêu khoảng hai ba tháng, Lục Thâm phát hiện mình cùng Lưu Ny Ny không hợp nhau, làm bạn vẫn tốt hơn. Bởi hai người quá khác biệt vì vậy chia tay trong hòa bình.

Lục Thâm còn đang đăm chiêu nhìn hướng mà Kỷ Thanh Thiền rời đi. Bị vướng bởi quan hệ bạn bè với Lưu Ny Ny nên anh không có cách nào đuổi theo, chỉ có thể gạt sang một bên mà trò chuyện cùng cô.

Cuối cùng Lục Thâm vẫn nói cho Lưu Ny Ny biết trường mình học, Lưu Ny Ny lập tức vỗ ngực hô hào chuyển trường qua bầu bạn với Lục Thâm, Lục Thâm nghĩ thầm, tôi có cần người bầu bạn đâu.

Truyện chỉ được update tại wattpad @YinKeAi

Lưu Ny Ny nói được là làm được, một tuần sau cô mang một đầu tóc tai hồng phấn chuyển vào trường dân lập. Kỷ Thanh Thiền nghe hai tiếng thước gõ lên bảng, cậu ngẩng đầu liền thấy giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, và nữ sinh bên cạnh có mái tóc màu hồng nhạt.

"Mọi người yên lặng chút, để tôi giới thiệu bạn học mới lớp chúng ta, Lưu Ny Ny."

Lưu Ny Ny đứng trên bục giảng cười vô cùng thân thiết, dùng tiếng Anh chào hỏi rồi đổi sang tiếng Trung, lại bị giáo viên chủ nhiệm cắt ngang:

"Ngày mai trò nhuộm lại tóc, nghe không?"

Lưu Ny Ny nâng tay lên đầu, làm động tác "yes sir", sau đó xách balo để dưới bục giảng lên:

"Em tự chọn chỗ ngồi được không?"

Giáo viên chủ nhiệm đối với cô gái cá tính này hơi bất đắc dĩ, ông gật gật đầu. Lưu Ny Ny đeo balo đi thẳng tới cạnh Kỷ Thanh Thiền, cô nhoẻn môi cười với Kỷ Thanh Thiền, ánh mắt lộ ra tia địch ý. Cô cúi người xuống tiến đến bên tai Kỷ Thanh Thiền nhẹ giọng nói:

"I know, Leo has a crush on you."
(Tôi biết, Leo phải lòng cậu.)

Kỷ Thanh Thiền lạnh lùng nhìn cô. Ny Ny đứng thẳng lên, đi tới phía sau Kỷ Thanh Thiền ngồi xuống, hỏi thăm bạn cùng bạn một chút, sau đó ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Thanh Thiền ngồi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro