Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ny Ny ngày đầu đến đã quấn lấy Lục Thâm, tan học thì qua lớp kiếm anh, đi ăn cơm cũng phải kéo anh theo ăn cùng, Lục Thâm ra cổng trường lấy đồ ăn lại bị cô chặn đường, nói là sau này sẽ cùng Lục Thâm order đồ ăn ngoài.

Lục Thâm nhắn tin cho Kỷ Thanh Thiền rồi mới bất đắc dĩ nói với Lưu Ny Ny:

"Tôi về ký túc xá ăn, nữ sinh không được vào ký túc xá nam."

Lưu Ny Ny không để ý lắm trừng mắt nhìn:

"Vậy thì không ăn ở ký túc xá nữa, chúng ta đến lớp ăn, hoặc là sân thể dục, chỗ nào cũng được."

Lục Thâm lắc đầu:

"Không phải ăn một mình."

"Tôi biết rồi, là ăn cùng với Kỷ Thanh Thiền chứ gì, vậy gọi cậu ấy ra ăn chung không được sao."

Lưu Ny Ny dây dưa không tha cho Lục Thâm, tính cách của cô chính là như vậy, to gan quyết đoán, mấy thứ liêm sỉ đối với cô mà nói đều không là gì.

Kỷ Thanh Thiền vừa vặn về tới lầu ký túc xá, từ xa xa đã thấy Lục Thâm đang đi tới và Lưu Ny Ny nói chuyện không ngừng. Mái tóc cô nàng đã nhuộm lại, hôm qua giáo viên phát hiện cô còn xăm trên cánh tay nên yêu cầu về sau không được mặc áo ngắn tay. Thành tích Ny Ny kém cỏi, toán học, vật lý, ngữ văn có thể nói thì sẽ không viết, ghi chép như gà bới, chỉ có môn Tiếng Anh là học được.

Hôm đó Lục Thâm về tới phòng liền thẳng thắn nói với Kỷ Thanh Thiền về quan hệ trước đây giữa anh và Lưu Ny Ny. Hôm qua Kỷ Thanh Thiền không nhịn được mà hỏi, rổt cuộc là anh coi trọng điểm nào ở cô ta.

Lục Thâm suy nghĩ hồi lâu, thừa nhận khi đó mình vẫn là gà mờ, vừa lúc quen biết Lưu Ny Ny tràn đầy nhiệt tình, nên chấp nhận lời tỏ tình của cô nàng.

Nói xong Lục Thâm lập tức chèn thêm:

"Tôi chỉ mới hôn cô ấy một lần, rồi sau đó chia tay nên không hề làm gì cả."

Kỷ Thanh Thiền ánh mắt lóe lóe, đứng lên đi đến tủ quần áo lấy đồ, nói câu "liên quan gì tới tôi chứ".

Kỷ Thanh Thiền híp mắt nhìn hai người đang đến gần, xoay người đi vào ký túc xá. Vào phòng cậu liên tục xem đồng hồ, chỉ 3 phút ngắn ngủi nhưng dài như vô tận.

Nghe được âm thanh nhập mật mã ngoài cửa, cậu vội vàng giả bộ hờ hững ngồi trên ghế đọc sách. Sau khi Lục Thâm đi vào thì thở phào nhẹ nhõm, đặt hộp thức ăn ngoài để trên bàn, gọi Kỷ Thanh Thiền qua ăn. Kỷ Thanh Thiền đóng sách xoay người qua, ánh mắt soi xét liếc nhìn Lục Thâm.

Lục Thâm dừng lại:

"Trên mặt tôi dính gì hả?"

Kỷ Thanh Thiền lắc đầu, ngồi xuống yên tĩnh ăn cơm. Được một lúc thì điện thoại Lục Thâm reo lên, anh nhìn tên người gọi rồi bất đắc dĩ nhíu mày, ấn nhận.

"Leo anh ăn xong chưa? Tôi đang dưới lầu chờ anh đây!"

Lưu Ny Ny giọng nói sinh động cao vút, cách điện thoại vẫn truyền đến tai Kỷ Thanh Thiền, cậu làm bộ không nghe thấy gì tiếp tục ăn cơm. Lục Thâm giương môi:

"Chưa, cậu về lớp đi, tôi sắp xong rồi."

"Không về đâu, trong lớp đều là mấy người mặt lạnh giống tên Kỷ Thanh Thiền kia, ai cũng kỳ thị tôi ngốc nghếch."

Kỷ Thanh Thiền nâng mắt, nhìn chằm chằm Lục Thâm. Lục Thâm theo bản năng liếc mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền, ngữ khí rốt cục dẫn theo chút lãnh ý:

"Vậy tùy cậu muốn làm gì thì làm, đừng chờ tôi."

Kỷ Thanh Thiền ánh mắt hàm chứa ý tứ sâu xa, thầm nghĩ Lưu Ny Ny thật biết giả bộ đáng thương. Cậu ở lớp chưa từng để ý tới cô, ngược lại mỗi ngày Lưu Ny Ny đều làm chuyện mờ ám, thừa dịp Kỷ Thanh Thiền ra ngoài thì vẽ bậy lên bàn ghế cậu, lúc Kỷ Thanh Thiền trực nhật cố ý xả rác khắp lớp; mà những học sinh trong lớp đối với cô không tệ lắm, thậm chí bọn họ còn có phần sùng bái cô nàng cá tính tóc hồng xăm hình ấy.

Là đang làm nũng với Lục Thâm sao.

Lưu Ny Ny trong điện thoại oán giận với Lục Thâm, ba câu thì hết hai câu nhắc tên Kỷ Thanh Thiền, nhây một hồi mới tắt máy.

Kỷ Thanh Thiền mặc kệ mà ăn cơm, vẻ mặt Lục Thâm hiện tia kinh ngạc. Anh không biết giữa Lưu Ny Ny và Kỷ Thanh Thiền có khúc mắc gì nhưng coi bộ, mâu thuẫn giữa hai người khá lớn.

"Em và Lưu Ny Ny... sao thế?"

Kỷ Thanh Thiền lau miệng, múc cho mình chén canh:

"Cô ấy coi tôi là cái đinh trong mắt."

Lục Thâm cẩn thận từng li từng tí đánh giá thần sắc Kỷ Thanh Thiền thấy cậu vẫn vui vẻ không quạu mới mở miệng:

"Em và cô ấy có mâu thuẫn sao?"

Kỷ Thanh Thiền đặt chén canh lên bàn, liếc nhìn Lục Thâm tới bây giờ vẫn chưa hiểu tình hình, nhíu mày:

"Cô ấy muốn theo đuổi anh, đúng không?"

Lục Thâm hơi do dự, gật đầu một cái:

"Nhưng tôi có thích cô ta đâu."

Kỷ Thanh Thiền "ừ" một tiếng:

"Vậy anh thích ai?"

Kỷ Thanh Thiền hỏi xong liền thấy hơi mất tự nhiên. Sau đó cậu ý thức được vấn đề này vừa ám muội vừa mẫn cảm, Lục Thâm cũng hơi sửng sốt, ánh mắt không chút nào che đậy mà nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền, nhẹ giọng nói:

"Em nói xem?"

Kỷ Thanh Thiền mím môi, không nhìn Lục Thâm nữa:

"Nên anh biết vấn đề chưa?"

Lục Thâm liên kết lại tình huống mấy ngày nay, cuối cùng cũng hiểu ra:

"Sao cô ấy lại biết? Việc kia? Em?"

Kỷ Thanh Thiền không muốn trả lời vấn đề khó xử liên quan tới mình và Lục Thâm, cậu đứng lên thu thập bát đũa của mình:

"Anh tự đi hỏi cô ta đi."

Nói xong liền tiến vào phòng vệ sinh.

Lục Thâm ngồi yên, tâm tình hơi phức tạp. Chuyện Lưu Ny Ny chán ghét Kỷ Thanh Thiền, bản thân anh cũng không muốn phát sinh, nhưng cách nói và phản ứng vừa nãy của Kỷ Thanh Thiền đều không giống bình thường. Cậu không lạnh lùng nói "liên quan đếch gì tới tôi", cũng không liếc trắng mắt xem thường, mà lại hơi lảng tránh, nhưng cũng nhẫn nhịn phân tích cho anh, thậm chí trong giọng nói còn có tia oán khí.

Phản ứng liên tiếp này làm Lục Thâm hơi thụ sủng nhược kinh, có phải thực ra Kỷ Thanh Thiền đang len lén lưu ý chuyện của mình, hoặc là để tâm chuyện Lưu Ny Ny theo đuổi mình?

Tâm tình Lục Thâm đột nhiên lên cao, anh nhịn không được cong cong khóe miệng, nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, không tự chủ được mà bật cười.

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Trước tháng 12, trường bọn họ và trường chuyên F đại có một giải thi đấu bóng đá hữu nghị, chủ nhiệm sẽ chọn mấy học sinh đến CLB bóng đá lớn nhất Hải thị để tập huấn. Đội bóng của trường vừa đủ đúng 11 người, không dư thêm một ai cho nên huấn luyện viên bóng đá phải đến đội bóng rổ tìm người dự bị. Mấy thanh niên cao to bị nhặt đi hết, trước mắt trong đội không thiếu tiền đạo, chỉ thiếu trung vệ và hậu vệ dự bị.

Lục Thâm bị họ chọn đi huấn luyện khẩn cấp một tuần, chờ nhiệt độ ban ngày sắp giảm đến mức 0 độ, giải đấu hữu nghị rốt cục cũng khai mạc.

Buổi chiều hôm đó thi đấu nên cả trường được nghỉ học, toàn bộ học sinh đều đến sân bóng cổ vũ đội tuyển của trường.

Tuần trước Kỷ Thanh Thiền đã biết chuyện này. Lục Thâm cơ hồ sáng sớm mỗi ngày đều phải luyện tập, buổi chiều học xong đến buổi tối lại chạy qua sân thể dục, lúc về tới ký túc xá cả người uể oải, toàn thân dính đầy cỏ xanh và bùn đất.

Kỷ Thanh Thiền ngồi trong góc khán đài buồn bực ngán ngẩm nhìn sân bóng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hiện tại bên sân là đội cổ động viên của hai trường đang nhảy múa cổ vũ, đứng đầu đội cổ động viên là Lưu Ny Ny phấn khích xoay tới xoay lui quanh Lục Thâm.

Vận động viên dự bị thường không vào sân ngay từ đầu, đội hình xuất phát đều là thành viên đội bóng đá. Trong đội bóng đá trường có một tiền đạo rất được chú ý, ở trường hắn ta siêu nổi tiếng, vừa vào năm nhất đã được tuyển đến CLB bóng đá nổi danh Hải thị đá cho đội B. Người này vừa bước ra sân, khán giả liền sôi nổi hoan hô.

Trừ nữ sinh trường bọn họ và một số fan bóng đá, còn có fan của hắn mua vé vào xem.

"Lục Thâm đâu?! Không phải nói Lục Thâm cũng đá sao?"

"Đúng rồi, hotboy Lục cần phải đưa vào đội hình xuất phát chứ, để đám người trường kia va chạm xã hội cho biết, trường chúng ta ngoại trừ Tần Ngật còn có hotboy Lục!"

Tần Ngật chính là thiếu niên tiền đạo kia, bên tai Kỷ Thanh Thiền toàn là tiếng nữ sinh rôm ra bình luận.

Nữ sinh lớp 12 ngồi phía trước Kỷ Thanh Thiền vi diệu nói:

"Nè, các cậu biết Lưu Ny Ny lớp 11 mới tới không?"

Một nữ sinh khác hừ lạnh:

"Da mặt dày như quỷ, cả ngày quấn lấy Lục Thâm, lần trước còn chặn cậu ấy ở WC nam đúng không? Dọa Quan Minh Huân còn chưa kéo khóa quần xong sợ gần chết."

...

Kỷ Thanh Thiền đem tầm mắt hướng xuống sân bóng, tiếng còi huýt vang, trận hữu nghị giữa hai đội rốt cục bắt đầu. Tần Ngật thật sự lợi hại, mở màn chưa tới năm phút đã trực tiếp từ giữa sân tung ra một cú sút xa, nhóm fan hắn trên khán đài rít gào như điên.

Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền cũng dán chặt vào Tần Ngật, cho dù cậu là một người không hứng thú với bóng đã, cũng bị bầu không khí ở hiện trường cuốn hút, toàn bộ tâm trí đều không tự chủ được mà dõi theo người chói mắt nhất trên sân.

Truyện chỉ được update trên wattpad @YinKeAi

Sau ba mươi phút điểm số trên sân là 2-0, trường bọn họ tạm thời dẫn trước hai bàn, nhưng ngay lúc này lại có va chạm với tiền đạo đối phương. Cả hai cầu thủ đều bị thương nhẹ, huấn luyện viên vì lý do an toàn nên yêu cầu thay đổi cầu thủ.

Thời điểm Lục Thâm mặc áo số 20 vào thay người, nữ sinh trên khán đài bắt đầu hoan hô, làm học sinh của trường chuyên đối diện bị ép tới mộng bức, xa xa không thấy rõ gương mặt của Lục Thâm, còn nghĩ chỉ là thành viên dự bị thôi, mà lại hò reo vui mừng hơn cả khi Tần Ngật vào trận, hơn nữa còn đều là nữ sinh!

Lục Thâm vào sân, cùng đồng đội lần lượt đập tay chào hỏi, Tần Ngật trực tiếp dùng vai đụng anh:

"Đối diện có hai tên đá bẩn lắm, cậu lấy được bóng thì chuyền cho tôi."

Lục Thâm gật đầu, đứng vào vị trí giữa sân.

Các nữ sinh ngồi trước Kỷ Thanh Thiền lại bắt đầu.

"Vl vl Lục Thâm đẹp trai quá!"

"Trận bóng rổ của hắn khi nào thì bắt đầu trời! Tôi muốn vào đội cổ động viên rồi!"

"Chân dài ghê... Lục Thâm cao hơn Quan Minh Huân một chút nhỉ?"

...

Kỷ Thanh Thiền khe khẽ thở dài, quên tiếng thảo luận líu ra líu ríu bên tai, dồn lực chú ý vào trận đấu.

Lục Thâm chân dài, chạy nhanh, Kỷ Thanh Thiền thấy anh đã cướp được bóng hai lần, biểu tình vô cùng bình tĩnh tự nhiên lại mang theo sự hiếu chiến lúc thường không có.

Anh chuyền bóng sẽ quan sát thế cục trận đấu, tìm được Tần Ngật rồi sẽ dẫn bóng chuyền tới vị trí tốt nhất, khả năng giữ bóng giữa sân thậm chí tốt hơn so với cầu thủ bị thay ra vừa nãy.

Bất tri bất giác Lục Thâm đã dẫn bóng sang phần sân đối phương. Kỷ Thanh Thiền thấy anh há miệng thở từng ngụm, ánh mắt lại sắc bén chăm chú, thậm chí dẫn theo tia ác liệt.

Lục Thâm không luyện kỹ năng dứt điểm, hơn một tuần lễ anh chỉ tập trung giữ bóng và chuyền bóng, chịu trách nhiệm cho tuyến giữa. Nhưng thời điểm chỉ còn năm phút là hết hiệp 1, Tần Ngật bị hai hậu vệ bên đối phương áp sát gắt gao, đoán chừng là huấn luyện viên bọn họ có ý đồ xấu, cho dù thua cũng không muốn cho Tần Ngật vào trận lần nữa, thua như vậy quá mất mặt.

Lục Thâm muốn dẫn bóng chuyền cho một tiền đạo khác, kết quả phát hiện tiền đạo đó cũng bị bên kia kèm người không thoát được. Lục Thâm cắn răng, ra hiệu cho một trung vệ khác chạy lên thay vị trí, còn mình tự dẫn bóng về phía khung thành đối phương.

Kỷ Thanh Thiền trên khán đài ngẩn người, những khán giả hiểu biết về bóng đá cũng sửng sốt một hai giây. Sau đó mọi người bắt đầu điên cuồng ồn ào, có người hoan hô phấn khích, có người im lặng lo lắng.

Lục Thâm muốn chạy thẳng đến khung thành, trước mặt anh hiện giờ có năm cầu thủ đối phương nhưng chỉ có ba đồng đội của mình. Tần Ngật bị ba người vây quanh, căn bản không nhúc nhích được, hắn rướn cổ hô to:

"Lục Thâm, bên trái!"

Lục Thâm dẫn bóng trực tiếp chạy sang cánh trái, hậu vệ đội kia xông tới cản bóng nhưng bị Lục Thâm dễ dàng vượt qua. Lúc này Lục Thâm đã vượt qua vạch 16m50, khán đài hò reo vang dội.

Thủ môn đối phương gần trong gang tấc, thấy Lục Thâm ý đồ dứt điểm bằng một cú sút chân trái, thủ môn trong nháy mắt đổ người về trước. Nhưng hóa ra đó chỉ là động tác giả, Lục Thâm dứt khoát dùng chân phải sút bóng sang hướng khác, đường bóng vô cùng lắt léo, bóng sát qua xà ngang bay vào lưới.

Tiếng hô trên khán đài như muốn lật tung sân bóng, đồng đội dồn dập chạy tới nhào lên ôm Lục Thâm. Lục Thâm cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển hướng thủ môn đối phương cười rạng rỡ.

Tần Ngật chạy lại đụng vai anh, âm thanh vang dội nói:

"Ngầu vãi!"

Bên tai Kỷ Thanh Thiền đều là tiếng nữ sinh hò hét, trong mắt cậu cũng ánh lên vui mừng hớn hở, thấy Lục Thâm đứng đó ngẩng đầu uống nước, chỉ mấy giây đã uống sạch cả chai, cằm và cổ đều bị mồ hôi và nước dính ẩm ướt, hiện ra một vẻ đẹp nam tính gợi cảm.

Từ hình dung này không phải là do Kỷ Thanh Thiền nghĩ, là 2 nữ sinh phía trước lôi kéo quần áo nhau, kích động hô to bốn phía:

"Lục Thâm sexy ghê a a a a a a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro