Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về trường dân lập, mọi người xem bóng đá xong đã đi mua nước hoặc đi vệ sinh, chỉ còn lại Kỷ Thanh Thiền ngồi trong góc. Cậu tự đem theo bình nước, cũng không muốn đi vệ sinh, nên lẳng lặng ngồi đó chống cằm đợi hiệp sau.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, cậu nhận được tin nhắn từ Lục Thâm.

"Em tới xem tôi đá bóng hả?"

Kỷ Thanh Thiền khóe môi mím lại, trả lời anh: Ừm.

Lục Thâm rất nhanh đã trả lời:

"Em ngồi đâu?"

Kỷ Thanh Thiền hơi do dự, ngón tay bồi hồi đặt ở bàn phím mười mấy giây, liền nghe một giọng nói khá lớn:

"Kỷ Thanh Thiền!"

Lục Thâm còn mặc áo cầu thủ, từ khu nghỉ ngơi của vận động viên chạy đến nhìn lên khán đài. Kỷ Thanh Thiền đưa ánh mắt từ điện thoại chuyển qua mặt Lục Thâm, hất cằm ra hiệu một cái.

Lục Thâm từ khu nghỉ ngơi leo lên khán đài, phần lớn khán giả đã rời khỏi chỗ ngồi nên Lục Thâm đi rất thông thuận, không tới một phút đã đến bên người Kỷ Thanh Thiền, vô cùng tự nhiên ngồi xuống.

Giữa mái tóc rối của Lục Thâm còn dính nước, một thân ướt át mang theo mùi mồ hôi nhưng không hề khó ngửi. Trong mắt Lục Thâm đầy mong đợi nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền:

"Em xem tôi đá bóng?"

Kỷ Thanh Thiền gật gật đầu, Lục Thâm muốn nói lại thôi, trong mắt lóe ngọn lửa nhỏ như ẩn như hiện, đôi môi Kỷ Thanh Thiền giật giật:

"Sút rất ngầu."

Lục Thâm được Kỷ Thanh Thiền khen xong 2 giây không nói nên lời, anh há miệng, ánh mắt không thể tin được, sáng quắc nhìn chằm chú Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền liếc mắt qua chỗ khác:

"Có đá hiệp sau không?"

Lục Thâm dùng sức gật đầu một cái:

"Có."

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt:

"Vậy sao anh không xuống nghỉ ngơi đi?"

Lục Thâm hé miệng, ánh mắt tràn đầy hưng phấn:

"Nghỉ ở đây cũng được."

Kỷ Thanh Thiền rũ mắt:

"Tùy anh."

Lục Thâm cảm thấy có Kỷ Thanh Thiền bên cạnh cơ hồ trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh, như là mười mấy phút đấu hiệp 1 chẳng có gì tiêu hao, hận bây giờ không thể xuống sân bóng làm thêm mấy bàn.

"Em mang nước à?"

Lục Thâm thấy bình nước trên ghế tựa bên cạnh Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền gật gật đầu.

"Tôi hơi khát."

Lục Thâm vô cùng hàm súc nhắc nhở Kỷ Thanh Thiền, ánh mắt Kỷ Thanh Thiền nghi ngờ nhìn anh:

"Nước của cầu thủ không đủ à?"

"Bây giờ tôi lại khát."

Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền lóe lóe, đem nước của mình đưa cho Lục Thâm, Lục Thâm cầm trên tay lại chần chừ không uống. Huấn luyện viên ở dưới gọi anh tới nghe phổ biến chiến thuật nửa trận sau, Lục Thâm đành phải đứng lên. Đột nhiên anh khom lưng tiến đến bên tai Kỷ Thanh Thiền, âm thanh rất nhẹ, thế nhưng mang theo trầm thấp và nhiệt độ nóng rực:

"Nhiều cầu thủ mang đồ vật quan trong bên người, sau khi bắt đầu trận sẽ hôn lên nó."

Kỷ Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Lục Thâm, khoảng cách hai người rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở nơi chóp mũi đối phương. Lục Thâm đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền hơi hiện lên vẻ bất cần:

"Hiệp sau tôi nhất định sẽ ghi thêm mấy bàn nữa."

Nói xong, anh đem bình nước của Kỷ Thanh Thiền kề bên môi, nghiêng đầu hôn một cái.

Kỷ Thanh Thiền mở to hai mắt dõi theo bóng lưng Lục Thâm cầm bình nước của mình rời đi, trong ánh mắt hiện lên sự giận dỗi và xấu hổ vì bị đùa giỡn, vẻ mặt lại âm trầm.

Tâm tình Lục Thâm vô cùng tốt cầm bình nước đi xuống, thời điểm mọi người cùng nhau thương lượng chiến thuật, Tần Ngật trừng mắt nhìn anh, Lục Thâm nhất thời không rõ ý tứ hắn. Chờ khi huấn luyện viên giải tán cả đội, Tần Ngật mới cười đen tối đi tới bên cạnh Lục Thâm:

"Không tệ nha."

Lục Thâm nhìn hắn:

"Cái gì?"

Tần Ngật nở nụ cười, mắt nhìn chăm chú bình nước trong tay Lục Thâm:

"Giả bộ hả, nghỉ giữa hiệp còn chạy lên đó ân ái, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ngọt ngấy như vậy."

Lục Thâm vểnh môi, anh nghĩ Tần Ngật đoán chừng là hiểu lầm gì đó, bất đắc dĩ nở nụ cười:

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Tần Ngật ngẩng đầu nhìn khán đài, chỉ vào phương hướng Kỷ Thanh Thiền:

"Tôi vừa thấy cậu đi qua hướng bên kia? Là nữ sinh mặc áo dây kia hả? Vóc dáng nóng bỏng đúng không?"

Lục Thâm lắc lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh cầm lên chai nước suối mới, mở ra uống một hớp rồi vặn chặt, nhìn Tần Ngật:

"Cậu muốn biết là ai hả?"

Tần Ngật hóng hớt gật đầu, Lục Thâm đưa chai nước cho hắn:

"Khu 3 hàng 6 ghế 13, cậu giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy."

Tần Ngật bán tín bán nghi tiếp nhận chai nước Lục Thâm đã nhấp một ngụm, mang theo lòng hiếu kỳ đi lên khán đài. Lúc này những người đi ra ngoài đã lục tục tiến vào, nhìn thấy tiền đạo đại nhân vừa đi lên vừa thăm dò nhìn đám người, tất cả đều kích động chào hỏi, Tần Ngật chỉ đơn giản gật đầu. Cuối cùng đã tới khu 3, anh đếm số ghế, liền thấy vị trí Lục Thâm nói cho hắn, một người biểu tình lạnh nhạt... Nam sinh?

Thiếu niên kia da dẻ rất trắng, lớn lên hết sức thanh tú cùng một đôi mắt đẹp long lanh.

Tần Ngật nghĩ có phải Lục Thâm đang đùa mình không nhỉ? Nhưng hắn vẫn đi tới bên cạnh thiếu niên kia, vỗ vỗ bờ vai cậu:

"Này..."

Kỷ Thanh Thiền lạnh lùng quay đầu, thấy người trước mặt thì hơi bất ngờ. Tần Ngật đưa chai nước suối tới trước mặt Kỷ Thanh Thiền, vừa đánh giá vẻ mặt của cậu vừa nói:

"Lục Thâm kêu tôi đưa cho cậu."

Kỷ Thanh Thiền sững sờ, nhìn chai nước khoáng trong tay Tần Ngật, cắn răng, đáy mắt hiện vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn."

Tần Ngật nhướng mày, đưa xong nước suối xoay người đồng tử liền trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ khó tin. Sau khi xuống khán đài đi thẳng đến bên Lục Thâm, đầy mặt là sự sùng bái. Lục Thâm nhìn vị tiền đạo cao lãnh nhiều fan ngày xưa, bất đắc dĩ bĩu môi:

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều cũng chớ nói lung tung, vẫn chưa là gì của nhau hết."

Tần Ngật còn đang đắm chìm trong chấn động mạnh mẽ, lẩm bẩm nói với Lục Thâm:

"Dù là Tần Ngật tôi ngày ngày hấp dẫn nữ sinh thì thế nào? Còn chẳng bằng hotboy Lục trâu bò đây."

Tần Ngật là học sinh tuyển thẳng vì có thành tích thể thao, nên Lục Thâm không đòi hỏi hắn quá cao, chỉ day day huyệt thái dương cảm thấy người bạn Tần Ngật này, mình kết giao không cẩn thận rồi.

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Kỷ Thanh Thiền nhanh chóng phát hiện Tần Ngật đưa cậu chai nước đã uống qua, ai uống, tại sao lại uống, Kỷ Thanh Thiền căn bản không cần động não nghĩ cũng biết. Cậu đặt chai nước lên cái ghế bên cạnh, lẳng lặng chờ hiệp sau bắt đầu.

Hiệp hai, đội trường chuyên thay đổi chiến thuật, bọn họ không vội dẫn bóng, chỉ dắt bóng ở khu vực giữa sân, có thể kéo dài bao lâu thì kéo. Suốt 15 phút hai đội cơ hồ vẫn luôn giằng co ở giữa sân, bởi vì hầu như toàn bộ cầu thủ đối phương đều vây quanh chạy tuyến giữa, Lục Thâm muốn chuyền bóng cũng không tìm được lỗ hổng.

Mãi đến tận khi Tần Ngật phá được vòng vây, hắn vượt qua hàng hậu vệ đối phương, nhận bóng từ đường chuyền của Lục Thâm, dẫn bóng một đường vọt tới trước khung thành đối thủ, đồng thời lại bị ba hậu vệ chặn lại, Lục Thâm vẫn luôn theo sát phía sau Tần Ngật hỗ trợ.

Tần Ngật chưa sút đã bị thủ môn lao ra phá bóng, bóng đập ra vừa vặn được Lục Thâm đón được. Anh nhanh chóng phát bóng tới trước mặt Tần Ngật, cầu thủ đối phương không kịp chạy tới vị trí Tần Ngật, Tần Ngật dẫn bóng ép thẳng tới khung thành đội bạn, lần này mạnh mẽ sút vào gôn, cường độ quá lớn khiến thủ môn cũng nơm nớp lo sợ.

Trực tiếp phá lưới, tỉ số được nâng lên 4-0. Lúc này trường chuyên muốn thay đổi tình thế trên sân đã không kịp, Lục Thâm cùng Tần Ngật chạy đến bên sân ôm nhau, những đội viên khác cũng hồ hởi lại đây chồng thành tháp, một đám tiểu tử 17,18 tuổi kích động quá mức.

Kỷ Thanh Thiền mím môi, làn sóng vừa nãy phối hợp quá đặc sắc, tim cậu không tự chủ được mà đập loạn. Đột nhiên cậu thấy Lục Thâm nhìn qua hướng bên này, không biết từ lúc nào trên tay có thêm một bình nước, làm một động tác hôn lên đỉnh bình vô cùng khoa trương.

Gần như hết thảy khán giả đều nhìn qua đây, Tần Ngật ở bên cạnh góp gió thổi lửa, cởi dây buộc tóc của mình quăng tới. Kỷ Thanh Thiền cúi xuống rũ mắt, tất cả khán giả đều đang ồn ào, mà cũng không ai biết Lục Thâm đang nhìn ai, nhịp tim của cậu còn đập nhanh hơn hồi nãy.

Kỷ Thanh Thiền rất chán ghét loại cảm giác mất điều khiển này, thấy hơi ngột ngạt, cầm chai nước bên cạnh vặn ra rót vào miệng, uống một hớp mới nhớ tới lai lịch chai nước suối, tay cậu dừng một chút sau đó đơn giản mặc kệ, vẫn rót mạnh đè xuống hơi nóng bốc lên trong lòng mình.

Giải hữu nghị cuối cùng kết thúc với tỉ số 5-1, dưới góc độ hữu nghị. huấn luyện viên nói mọi người phải nhường đội trường chuyên một bàn. Cuối cùng tất cả cầu thủ đều chạy đến bên sân đè thành tháp người, đội cổ động viên đứng bên cạnh phấn khích nhảy nhót.

Fan của Tần Ngật vứt khăn quàng cổ cùng cờ xí trên sân, Tần Ngật đứng ở đó hướng bọn họ hôn gió, nhìn qua liền thấy Kỷ Thanh Thiền cầm chai nước sắp rời sân.

Hắn nhanh chóng chạy về phía Lục Thâm, Lục Thâm đang lau mồ hôi, Tần Ngật chỉ vào Kỷ Thanh Thiền đang rời đi:

"Gọi cậu ấy cùng đi chúc mừng đi! Nhanh lên! Lợi dụng dư âm tư thế oai hùng chói sáng của cậu trên sân bóng đi!"

Lục Thâm khóe miệng giật giật, anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Thanh Thiền sắp ra cửa, đặt khăn mặt xuống bên cạnh, nhấc chân hướng lên khán đài.

Vừa kịp lúc Kỷ Thanh Thiền sắp rời sân mà chặn đường cậu.

Lần này trên mặt Lục Thâm cũng mướt mồ hôi, hai mắt anh nóng rực:

"Buổi tối chúng tôi ăn mừng thắng lợi, muốn đi liên hoan, em đi cùng không?"

Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt:

"Không đi."

Lục Thâm đoán được câu trả lời của cậu, anh cùng Kỷ Thanh Thiền đi ra ngoài. Hai người sóng vai đi về ký túc xá, dọc theo đường đi đều có người cùng Lục Thâm chào hỏi và chúc mừng khen anh, Lục Thâm muốn cùng Kỷ Thanh Thiền nói chuyện cũng không khó khăn. Mãi đến tận khi hai người tới ký túc xá, Lục Thâm thấy cậu đặt chai nước suối còn một chút lên bàn, mới tiếp tục lời mời:

"Em đi đi, không phải em quen Tần Ngật sao? Hắn cũng rất muốn mời em đi."

Kỷ Thanh Thiền từ trong ngăn kéo cầm sách bài tập ra xoay người nhìn Lục Thâm:

"Đội bóng các anh liên hoan, tôi không có lí do gì để đi cùng."

Ngữ khí cậu vững vàng, còn hơi tức giận vì mình vừa nãy không khống chế được phản ứng, lần này tuyệt đối sẽ không nghe Lục Thâm nói.

Lục Thâm hơi thất vọng nhìn Kỷ Thanh Thiền, ánh mắt thoáng đau lòng:

"Cùng bạn bè ăn mừng thắng lợi không được hả?"

Kỷ Thanh Thiền ánh mắt lóe lóe:

"Bạn bè?"

Lục Thâm gật đầu, ánh mắt thâm thúy:

"Bạn bè cũng không được sao?"

Kỷ Thanh Thiền nhìn thấy Lục Thâm bẩn hề hề, trên áo trắng cầu thủ đầy vết bẩn. Thân người cao to đứng một chỗ, tuy ánh mắt hơi đáng thương, nhưng khí chất toàn thân đều tràn đầy kiệt ngạo của thiếu niên.

Kỷ Thanh Thiền mím môi, lông mày nhíu nhẹ, biểu tình rõ ràng có chút không tình nguyện. Nửa ngày sau cậu ngẩng đầu lên:

"Mấy giờ?"

Lục Thâm nghe thấy câu hỏi của Kỷ Thanh Thiền liền hưng phấn tới nỗi muốn ôm cậu lên xoay vài vòng, nét mặt anh sáng rực:

"Bảy giờ!"

Kỷ Thanh Thiền gật đầu một cái.

"Được."

Lục Thâm sắp không khống chế được hô hấp kịch liệt và nhịp tim của mình, anh cười rạng rỡ với Kỷ Thanh Thiền, trong mắt như ẩn chứa hàng vạn ngôi sao nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền:

"Cám ơn em."

Ghi bàn cũng không phải điều vui nhất hôm nay, bây giờ mới phải.

Kỷ Thanh Thiền không được tự nhiên dời mắt qua chỗ khác, mím môi:

"Cảm ơn cục shit gì."

Lục Thâm vui vẻ vào phòng tắm rửa. Kỷ Thanh Thiền nhăn lông mày sắp thành nút kết, cậu đang hối hận, hối hận lại một lần nữa thỏa hiệp với Lục Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro