Chương 1-2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa xưa, với những người có cùng huyết thống đã có tục cạo xương trả cha, chặt thịt về cho mẹ. Nhưng y đã mất mẹ ngay từ khi mới sinh ra, chỉ còn lại người cha ruột độc ác và bất công. Vì thế y mỉm cười với hoàng đế: "Hôm nay bệ hạ sẽ trở thành kẻ cô độc thực sự."

Hoàng đế im lặng hồi lâu, những vết thương mà hắn cố gắng đè nén bắt đầu nứt ra do hưng phấn, máu từ ngực bụng chảy ra ngoài long bào, nhìn quá là chấn động.

Hắn nhìn người trước mặt, đây chính là đứa con trai yêu quý nhất của hắn, đồng thời cũng là người nằm bên gối của hắn.

Lúc này, Hoàng đế bệ hạ cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn lặng lẽ nhìn Phàm Nhàn, chợt nhận ra sát ý đối với con trai mình không mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Lý do là gì? Có lẽ nguồn gốc ý muốn giết Phạm Nhàn của hắn chỉ là sự tức giận do bị Phạm Nhàn phản bội mà không phải vì tương lai của Khánh Quốc?

Một vị vua không có kinh sách, là một kẻ tàn nhẫn và bất công, một khi tức giận vì thất vọng hoặc dễ xúc động thì chẳng khác gì một phàm nhân.

"An Chi, ta muốn ngươi sống, hôm nay không ai có thể giết ngươi."

Thứ đáp lại hắn là một ngụm máu đen mà Phạm Nhàn phun ra, trộn lẫn với những mảnh gan. Học trò của Phí Giới có năng lực chế tạo và cất giấu chất độc hạng nhất. Chất độc không thể giết chết Đại tông sư nhưng có thế khiến chính y lên đường.

Phạm Nhàn lau máu trên môi, vết thương trên người ngày càng trầm trọng, chất độc ngày càng lan rộng. y buông mình ngã xuống, nhưng lại rơi vào vòng tay của hoàng đế. Y nhìn thấy đôi tay của hoàng đế hơi run rẩy và cả long bào dính đầy máu.

"Bệ hạ," Phàn Nhàn siết chặt long bào, giọng nói khàn khàn, "Thần từ trước đến giờ sợ đau, không thể chịu đựng được việt bị lăng trì như viện trưởng. Xin hãy cho phép thần, để thần được yên."

Hoàng đế chỉ ôm lấy y.

Đúng, chất độc sẽ gây đau khi xâm nhập vào ruột. Hắn đã biết từ lâu An Chi sợ đau. Nhưng nếu thực sự đau, y sẽ không nói ra. Ngay cả khi làm tình trên giường, hắn cũng cố tình để người dưới mình khóc lóc cầu xin, có lúc hắn đã mất đi khả năng tự chủ nhưng người phía dưới lại không phát ra âm thanh. Nhưng nếu điều đó thực sự khiến y hưng phấn, y sẽ cắn môi không để ý mọi thứ xung quanh.

"An Chi," Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng nhẹ giọng nói, nhưng lời nói lại khiến người ta đau lòng, "Lần này ta thắng."

Khánh Đế đã tuyên bố sự thật này. Đúng, hắn vừa mất đi một đứa con trai, nhưng thế lực của Lý gia sẽ không bị tiêu diệt.

"Ta còn có Tam hoàng Tử, còn có đứa con trong bụng Mai phi, ta chưa từng thất bại."

Phạm Nhàn im lặng lắng nghe và không trả lời. Đối với một người sắp chết, điều này chẳng có ý nghĩa gì.

Bầu trời ngày càng tối hơn và mưa bắt đầu phủ kín Kinh đô . Mùa đông ở Kinh đô ít mưa nên cơn mưa bất chợt dường như là cách để từ biệt vị đại thần quyền lực nhất đất nước này.

Phạm Nhàn ngửi thấy mùi chết chóc, nằm trong vòng tay của Khánh Đế chờ chết. Y chỉ cách cái chết một khoảng cách mong manh, nhưng y cảm thấy thoải mái, y chờ đợi kẻ quyến rũ đến và đưa y xuống thế giới ngầm, y nghĩ rằng y có thể trêu chọc Tạ Bất An về sự vô thường của Hắc Bạch Vô Thường.

Trong lúc bàng hoàng, y thực sự nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen. Nhưng đó không phải là Phạm Vô Cứu hay Tạ Bất An trong huyền thoại. Hắc Vô Thường không biết dùng khoan sắt, cũng không biết dùng vải che mắt.

"...Thúc." Phạm Nhàn thì thầm, rơi vào trạng thái hôn mê.

Ngũ Trúc đối mặt với Khánh Đế , im lặng, mài giũa chiếc khoan sắt trong tay.

Mưa vẫn đang nhỏ giọt trên tấm vải đen che mắt hắn, chiếc khoan sắt hắn cầm chặt trong tay vẫn đang rỉ máu.

Số phận trùng hợp đến lạ lùng. ngày hôm đó Phạm Nhàn chia tay Trần Bình Bình dưới, hôm nay Ngũ Trúc đến tiễn y trời cũng mưa, có thể coi là thiên đường chuyển thế.

Từ khóe mắt Phạm Nhàn nhưng giọt nước mắt lặng lẽ rơi .

Y cũng đã lang thang suốt mười năm qua, y đã mất hết lòng biết ơn đối với người thầy và người bạn của mình.

Phạm Nhàn không biết vì lý do gì hay là tâm trạng của hoàng đế tối tăm nhưng chắc chắn sử sách không có dấu vết của y.

Cơn mưa mùa đông này đã cuốn trôi vết máu còn sót lại trong cung điện và che đậy mọi tội lỗi.

Thi sĩ bất tử Nam Khánh bị hoàng đế chôn dưới mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro