Chương 3-2: Nổi danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không." Phạm Nhàn ngăn cản muội muội của mình, "Muội là con gái, đi ra ngoài muộn như vậy rất nguy hiểm."

"Nhưng..." Nhược Nhược vẫn muốn tranh giành.

"Ta nghe nói quận chúa bị bệnh nên đến chữa trị cho nàng ấy."

"Ồ, muội hiểu rồi~"

Phạm Nhàn nhìn bộ dáng "Muội hiểu" của Nhược Nhược, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn trờ: "Cha nói đúng, muội muội hay đệ đệ đều khờ."

"Ca ca đang nói về chuyện gì thế?"

"......Không có gì."

Phạm Nhàn đã quen với việc trèo tường. Lợi dụng lúc đêm tối, y dễ dàng lẻn vào phòng quận chúa.

Lâm Uyển Nhi sợ hãi đến mức lấy ra một con dao găm chĩa về phía y.

Phạm Nhàn đành phải giơ tay chứng minh mình không phải kẻ trộm: "Ta tên Phạm Nhàn, ta chỉ đến đây để thăm nàng thôi."

"Chứng minh thế nào, tại sao phải trèo tường?" Lâm Uyển Nhi dỡ đồ đạc của Phạm Nhàn xuống, tìm được túi dược liệu.

Phạm Nhàn nhẹ nhàng an ủi nàng: "Ta tới chữa trị cho nàng, nàng đừng quá lo lắng."

"Chữa khỏi à?" Lâm Uyển Nhi liếc mắt nhìn dược liệu trên mặt đất, "Ngươi làm sao chứng minh lời ngươi nói?"

Đây là vấn đề của thế kỷ: Làm thế nào để chứng minh rằng ta là chính mình.

Phạm Nhàn gãi đầu giải thích với quận chúa đang cảnh giác suốt nửa giờ, cuối cùng kiệt sức tê liệt.

Lâm Uyển Nhi không nói nên lời nhìn Phạm Nhàn: "Ta tạm thời tin huynh. Nhưng huynh nói muốn giúp tôi chữa bệnh?"

"Đúng vậy, ta là học trò của Phí Giới, y hay độc đều tinh thông."

"Vậy... mong huynh cố gắng hết sức?"

"Được!" Phạm Nhàn vui vẻ đáp lại.

Bệnh của Lâm Uyển Nhi không khó chữa nhưng lại phiền phức. Phạm Nhàn đã dành rất nhiều thời gian và kê thêm một số loại thuốc để điều trị sau đó

Làm việc chăm chỉ luôn được đền đáp. Sau một đêm thân thiết, Lâm Uyển Nhi coi Phạm Nhàn như tri kỉ, theo lời nàng nói, "địa vị chỉ thấp hơn Diệp Linh Nhi một chút thôi."

Phàm Nhàn... Phạm Nhàn không muốn nói gì nữa.

Điều duy nhất an ủi anh là Uyển Nhi không đồng ý cuộc hôn nhân và chỉ muốn cưới người nàng yêu. Về việc này, Phạm Nhàn nhất định đồng ý hai tay hai chân, cho nên hủy bỏ hôn ước là một ý kiến hay.

Kế hoạch đã được thông qua- get√.

Hội thở ở biệt viện của Thế tử nhà Tĩnh vương là hoạt động được giới văn học ở Kinh đô thèm muốn nhất, đám người đó chỉ hy vọng có thể đọc thuộc lòng những câu thơ hay và trở nên nổi tiếng ở Kinh đô .

Phạm Nhàn không quan tâm lắm, nếu muốn trở nên nổi tiếng, y chỉ cần đọc một bài thơ đã được truyền lại trong lịch sử Trung Quốc năm nghìn năm.

Tại hội thơ, Phạm Nhàn chỉ gặp Quách Bảo Khôn , người trông vẫn còn ngây thơ khiến Phạm Nhàn ngứa tay. Không có Hà Tông Vĩ thì sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều, đúng vậy, dù sao hắn cũng bị đánh rất nặng, có lẽ đang hồi phục vết thương.

"Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,

Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.

Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,

Bất tận trường giang cổn cổn lai.

Vạn lý bi thu thường tác khách,

Bách niên đa bệnh độc đăng đài.

Gian nan khổ hận phồn sương mấn,

Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.. "

Sau khi đọc xong bài thơ, tất cả người nghe đều sửng sốt và khen ngợi tài năng văn chương xuất sắc của Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn cảm thấy mình không chia sẻ được niềm vui của người khác nên im lặng xin lỗi Đỗ Phủ rồi đi ra sân sau.

Lý Thừa Trạch , đây là mục đích mà y đi hội thơ.

Phạm Nhàn để Tạ Tất An đeo kề kiếm lên cổ, nhìn người trong đình, lớn tiếng nói: "Đây là cách hoàng tử tiếp khách quý à?"

Trong đình, Lý Thừa Trạch cười thành tiếng ra lệnh cho Ta Tất An: "Để hắn vào."

Phạm Nhàn im lặng bước tới, nhìn nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch đưa chùm nho lên miệng cùng với nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

"Ta không mời ngươi tới."

"Huynh muốn thu phục ta," Phạm Nhàn im lặng nhìn Lý Thừa Trạch , "và đích tử của Phủ Tĩnh Vương, thái tử Lý Hoằng Thành là người của huynh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro