Chương 5-2 : An nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, trách sao lại béo.”
“Nhưng cha ta mua cái này cho ta.” Phàn Nhàn nhéo nhéo thịt trên mặt, cảm thấy Đằng Tử Kinh đang nói bậy.
Y chỉ vào phòng bếp, uể oải dài giọng nói: “Muốn thì tự mình đi lấy.”
Vương Khởi Niên có lợi thế vui vẻ chạy theo hướng Phạm Nhàn chỉ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Phạm Nhàn không thể đuổi kịp.
Phạm Nhàn nhìn Vương Khởi Niên biến mất, quay đầu mỉm cười nhìn Đằng Tử Kính: “Huynh không đi à?”
“Tại sao ngươi đối với chúng ta tốt như vậy?” Đằng Tử Kinh vẻ mặt nghiêm túc, tự giễu cười nhạo, “Chúng ta trong mắt các ngươi chỉ là đầy tớ mà thôi.”
“Đằng Tử Kinh, trước cửa Giám sát viện có một tấm bia đá.” Phạm Nhàn cười hỏi hắn: “Người có biết trong đó viết gì không?”
Tôi hy vọng rằng luật pháp của Khánh Quốc sẽ được thiết lập vì lợi ích của người dân. Họ sẽ không được dung thứ vì sự cao quý, cũng không phải thiệt thòi vì nghèo đói.
Tôi hy vọng người dân Khánh Quốc sẽ đi theo sự thật, biết lễ nghĩa, nhân từ, không dựa vào tiền bạc mà phán xét thành bại, không khuất phục trước quyền lực, thông cảm với kẻ yếu thế, ghét bất công, kiên cường trong thời kỳ khủng hoảng. , và luôn suy ngẫm về bản thân khi không có ai xung quanh.
Tôi mong rằng trên thế giới này sẽ không còn sự áp bức, kiềm chế nữa, và mọi người sinh ra trên thế giới này đều có quyền sống, quyền tự do và quyền hạnh phúc.
Tôi mong một ngày, mọi người sinh ra đều bình đẳng, không có sự phân biệt cao thấp. Đó là tâm nguyện của tôi để bảo vệ sự sống và theo đuổi ánh sáng.
Dù có vô số khúc quanh nhưng chúng ta không ngại tiến về phía trước. Tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng, và ai cũng giống như ai.
Mẫu thân và y là những người theo chủ nghĩa lý tưởng cho đến khi họ chết.
Đằng Tử Kinh bị Phạm Nhàn làm cho sửng sốt, mở miệng nhưng không nói gì.
“Vương Khởi Niên ở đây, nếu ngươi không đi hắn sẽ lấy hết đồ ăn.” Phạm Nhàn nhàn nhã nằm xuống, có chút hảo tâm nhắc nhở Đằng Tử Kính đang ngơ ngác.
Nguyên nhân chính là do người này quá ngu ngốc, quan tâm đến tình thân đến mức mất mạng.
Sau khi nghe được lời của Phạm Nhàn , Đằng Tử Kính lập tức xắn tay áo lên và bắt đầu đuổi theo, bất chấp mọi thứ.
Dù sao thì gã đó cũng là một kẻ ngốc. Đằng Tử Kinh cong môi cười nơi Phạm Nhàn không nhìn thấy.
Phạm Nhàn đợi đến khi trong sân không có người mới thu lại nự cười trên môi.
Y đang vuốt ve mặt dây chuyền ngọc trong tay, vẻ mặt không chắc chắn.
Nếu Hoàng đế muốn Phạm Nhàn đầu hàng và làm cô thần thì phải trải qua toàn bộ vở kịch nhân cha con.
Nó chỉ là một khối ngọc, chỉ là một tấm thẻ vào cung mà thôi, là lòng tốt và không có ý nghĩa gì hơn. Phạm Nhàn tự nhắc nhở mình.
Đáng tiếc Hoàng đế bệ hạ đã tính toán sai lầm. Tính bướng bỉnh của Phạm Nhàn vẫn không thay đổi ngay từ đầu và y không học được bài học nào. Chết đi, cái thứ gọi là hoàng quyền!
Phạm Nhàn đứng dậy vẫy tay áo rời đi một cách nhẹ nhàng, để lại viên ngọc năm đó hưởng khí đất trời.
Ta chỉ mong một ngày mọi người đều bình đẳng.

Việc bắt giữ gián điệp Tư Lý Lý của Bắc Tề quá khẩn cấp nên Phạm Nhàn chỉ có thể cử Vương Khởi Niên và Đằng Tử Kính đi thăm dò.
Thời cơ còn chưa tới, Phạm Nhàn cũng không muốn làm cho kẻ thù chú ý.
Đáng tiếc Phạm Nhàn không vội, mà là Hoàng đế bệ hạ vội.
Thật không may, gần đây có rất nhiều gián điệp xung quanh Phạm Phủ.
Phạm Nhàn hiểu rằng đã đến lúc y phải vào cung lần nữa. Với tính tình của y, nếu không giả vờ tò mò, Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ nghi ngờ.
Cho dù hắn không gọi, Phạm Nhàn cũng sẽ đi càng sớm càng tốt.
Phạm Nhàn muốn đeo ngọc làm trò , nhưng ngọc thực sự đã bị y phá hủy.
Không có ngọc để vào cửa nhưng trong cung không có ai ngăn y. Y nghĩ rằng Hoàng đế đã ra lệnh rồi.
Phạm Nhàn mỉm cười khi đi ngang qua những bức tường đỏ và gạch đen quen thuộc.
Tâm trạng y không được tốt nên không ai làm phiền y. Trên đường đi y cũng gặp được người quen.
“Lão Cung!” Phạm Nhàn vẫy tay chào phó chỉ huy cung điện đang trực ban, nhìn có vẻ quen quen.
Nghe vậy, Cung Điển quay đầu lại, cẩn thận nhìn Phàm Nhàn, cuối cùng khó chịu đến mức túm lấy cổ áo Tiểu hồ ly đưa đến cho Hoàng đế bệ hạ .
Phạm Nhàn bồn chồn trước mặt Hoàng đế bệ hạ, vừa chửi bới Cung Điển đang rời đi.
Hoàng đế bệ hạ ngừng viết, nghe tiểu tử này phàn nàn, hài hòa nói: “Hắn làm ngươi bực, trẫm sẽ trừng phạt hắn, cắt một năm bổng lộc.”
“Không cần như vậy.” Phạm Nhàn xua tay, chạy tới, tựa người vào bàn cười nói: “Cung Điển chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi.”
Đôi mắt của Khánh đế tối sầm lại, hắn vẫy tay gọi Phạm Nhàn lại gần.
Phạm Nhàn ngơ ngác bước tới, không dám lại gần, vẫn cách xa vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro