#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giời ạ! Vừa khuyên phải cẩn thận với con cáo già ấy... Tôi chạy vội theo My, để cứu vớt cuộc đời đen rủi của thằng bạn khốn khổ. Đến đoạn gần cầu thang, đã nghe thấy mụ Vân hét thảm thiết. Khiếp! Mụ này làm gì mà diễn nhập tâm thế, có thể thấy được mụ đã bỏ nhiều tâm huyết trong lần đánh lưới lần này.
Một đám đông bao trùm "hai nhân vật chính" , toàn là " nhà báo, biên tập viên " đưa tin cho cả làng hóng hớt, chán :< Tôi phải chen lấn, luồng qua mọi khoảng trống nhanh nhạy nhất có thể. Ối! Ông nào gạt chân bà đấy! Có mà xấp mặt bây giờ! Bà đang vội nhé, không là bà ở lại để đôi co với mày rồi! Cuối cùng tôi cũng đã giành được 'hàng ghế đầu' trong 'rạp phim' , vừa ngất mặt lên, đã thấy mụ Vân ngồi bệch trên sàn,  tay ôm lấy cổ chân trái xoa xoa như bị trật, gương mặt đúng chuẩn diễn viên chuyên nghiệp :< Đôi mắt ướt át, gương mặt mếu máo đang diễn cảnh cô bé ' Nhọ Nhem ' bị dì ghẻ bắt lựa hạt :)))
Thằng Duy thì bối rối trước cảnh tượng ấy, tôi đoán nó đang suy nghĩ có nên dỗ dành mụ già này hay không, hay chạy lại bảo đợi tí tớ gọi cô y tế xuống cho cậu. Duy ơi Khanh thấy cách hai được đấy! Diễn nhanh để tớ còn về lớp.
Đang biên kịch cho phần tiếp theo, Nhật Duy khụy gối xuống bên Hạ Vân. Ừ đúng rồi đấy, mau bảo đợi đi tìm cô y tế đi, phải thế chứ lị.
- Cậu choàng tay qua cổ tôi, ôm chặt vào.Tôi bế lên phòng y tế!
Woa, tin hott rọt! Nam thần 9A3 chủ động đánh vào động rắn mụ già Hạ Vân!!!
Ớ! Sao không theo kịch bản thế này! Cái thằng bún thiêu này não nghĩ cái gì đấy!!!
Vừa nói, Duy vừa bế thốc Hạ Vân trước sự bàng hoàng, hóng hớt trước mọi người, nhiều người còn quay video cận cảnh để đăng lên trang chủ nhà trường. Tôi thì ngơ ngác y hệt như đang trong tiết toán, một sự bàng hoàng không nhẹ tẹo nào. Hạ Vân được Nhật Duy bế thì vui sướng không kể, trước khi lướt qua tôi, cô còn nhếch môi cười, nụ cười thắng trận này là sao nhỉ? Tim tôi như hẫng một nhịp khi bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Nhật Duy.
Gì chứ thằng cặn bã! Bà lo cho mày nên mới hớt hả chạy xuống để xem mày! Thế mà mày diễn cảnh gì đây hả! Á à, tao sẽ xin video vừa rồi về trình mẹ Lan, bố Tuấn ( bố mẹ Nhật Duy, nhưng họ nhận tôi làm con gái nuôi nên tôi gọi thế) , lần này mày ê mông rồi nhóc ạ, dám trêu đùa bỡn cợt Khanh à :>
- Đi về lớp thôi Khanh, sắp vào tiết rồi đấy, lát về rồi hãy tính tiếp.
My huých tay tôi rồi kéo tôi chạy thật nhanh về lớp.
Sao hôm nay tôi thấy tiết Văn nhàm chán thế nhỉ, đầu tôi như treo ngược trên nhánh cây ngoài cửa sổ, chẳng khác gì cái áo khoác may mắn được xem là trò giải trí của bọn trai trong giờ ra chơi. Giờ thằng bún thiêu kia đã cắt lưới chưa? Hay nó đã lọt bẫy rồi?
Không phải tính tôi hay lo chuyện bao đồng, quản lí hay ép Duy không được thân mật với người khác giới. Chỉ là cô bạn Hạ Vân này lắm chiêu trò, mưu mô xảo huyệt, nếu hai người mà đến với nhau, có khi thằng bún thiêu lại " thiêu " thật đấy.
- Khanh! Hạ Chí Khanh!
Giáo viên môn Văn đâu ra xuất hiện trước mặt tôi, não từ vị trí ngược cành kia bỗng chốc phục hồi nguyên trạng.
- Ơ dạ !?!!
Thôi toang rồi, cô này mang tiếng là khó tính, lại vừa đảm nhiệm giáo viên dạy Văn chính thức ở lớp tôi. Nên không mấy thân thiết hay quá mức gọi là đã quen thuộc với lớp .
- Cô làm gì mà ngẩn ngơ trong giờ Văn của tôi thế hả? Có chỗ nào khó hiểu hay phàn nàn phần nào trong bài giảng của tôi? Hay là cô lại đang nghĩ lát tối về nên ăn gì à!?
Câu cuối cô vừa phát biểu xong, cả lớp tôi được trận cười thỏa thích. Chắc cả lũ thầm nghĩ tôi đáng bị thế lắm, ai bảo mọi ngày tôi ra oai làm trò, diễn làm con của Đảng :>>
- Trước hết em xin lỗi cô và các bạn, vì đã làm lỡ thời gian quý báu của mọi người. Bài giảng của cô rất thú vị, truyền cảm hứng học hơn cho các bạn, bao gồm cả em. Chỉ là có một số câu trong bài làm em liên tưởng đến vài họa tiết trong đời thực, sẵn đây nếu các bạn có hứng thú thì Khanh xin vào câu chuyện.
Giời, tưởng chuyện gì khó, chứ bịa đặt hàng nghìn mẩu truyện ngắn, dài ,.. Gì khó được Khanh :< Dù não có treo ngược cành, riêng Văn Khanh vẫn xin giữ vài phần . Ấy là tôi tranh thủ vài phút cuối cùng, đi vào câu chuyện mình vừa vẽ vò ra, kinh! Tôi kể có đôi phần hơi khó hiểu, ấy mà nhìn mặt các chú với cô sao có vẻ hứng thú thế :>>
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc hồi chuông báo hiệu bầy gà xổng chuồng. Tôi ra cổng trường đứng đợi Nhật Duy như mọi ngày, vì nó làm tài xế cho tôi mà. Có diễn hay ân ái gì mặc Duy, đừng quên mình sót lại cô bạn vừa đáng iu hiểu chuyện như Khanh là được òi.
Thằng bún thiêu này làm gì rùa thế không biết, đói meo cả rồi! Về cho gà, cá, thịt, rau, canh gì mong chứ, chán :>
Đang oán trách, tôi bắt gặp một cảnh tượng hơi mờ. Khoan, để dụi mắt cái! Đờ hêu! Thằng bún thiêu đèo mụ cáo già kìa! Cái chỗ mà đáng lẽ là bây giờ tôi được ngồi,thì  lại thành của mụ Vân á!
Cha bố Duy! Tao đợi mòn mỏi nãy giờ để mày làm mù mắt tao à!
Tôi vội đuổi theo chiếc xe " sáng nhất " trong mắt tôi bây giờ, mẹ khiếp! Bọn này vọt nhanh thế. Ơ, tao bị cho cuốc bộ thật à :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh