#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Duy! Mê gái bỏ bạn à, mà mụ Vân kia cười đắc ý gì chứ, tưởng tôi sẽ lếch bộ tấm thân ngọc ngà này về nhà à. Giời, thời đại nào rồi, ai lại thế! Bắt xe về rồi gọi mẹ ra trả xiền chứ việc gì phải cuốc bộ :>>
Đi taxi vừa có điều hòa lại được nghe nhạc, khổ cái sao toii lại không vui được tẹo nào. Bị tên họ Hạ kia cướp tô bún thiêu, lần đầu trong đời trải qua cảm giác nhói tim cấp độ nhẹ, tối nay tôi bảo mẹ gọi bác sĩ đến khám thử không!?
Về đến nhà mẹ tôi hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên cũng phải. Tài xế hôm nay đâu phải Nhật Duy, cũng đâu được nghe giọng nịnh bợ của nó. " Mẹ mau trả tiền đi người ta đợi kìa, con đói lắm rồi! " Đánh thức suy nghĩ của mẹ rồi lẳng lặng vào bếp, anh trai cũng nhận ra vẻ khác thường của tôi, mọi ngày tôi sẽ chạy ùa vào bếp, tay gấp thức ăn thoăn thoắt, mồm lúc nào cũng hoạt động. Giờ nhìn bộ dạng tôi khác gì nhà đeo tang!
Chịu thôi, rầu lắm rồi, buồn chẳng muốn giải thích. Cơm hôm nào mẹ con cũng nấu ngon cả, tiếc là hôm nay Khanh chẳng có tâm trạng mà ăn ba bốn bát như mọi ngày :>
Tôi lên phòng rồi bật điện thoại lên như một thói quen, hai tin nhắn từ Nhật Duy, mười tám tin nhắn còn lại của Hạ Vân, số tin nhắn hai bây cộng lại chuẩn số giờ hiện tại :))
Người cần nhắn nhiều thì không thấy, hai cái tin nhắn như bố thí cho tên ăn xin nằm lạnh co ro trên đường!
Tôi giận bảy màu ném cả điện thoại vào góc tường, vào phòng tắm cho vơi bớt nộ khí.
Thế là cả ngày hôm ấy tôi không check tin nhắn, cũng chẳng muốn chạm vào điện thoại. Cứ thế mà leo lên giường ngủ cho tròn ngày.
Hôm nay tôi ăn sáng tại nhà, xong xuôi cả rồi nhòm đầu ra tìm bóng dáng quen thuộc, phải thế chứ!
Nhật Duy đang đợi tôi, thôi bổn cô nương là người rộng lượng, tha cho tên tiểu nhân nhà ngươi một mạng lớn.
Tôi mở cổng ra , toàn thân muốn đông cứng. Không chỉ có Nhật Duy, mà đằng sau yên xe còn Hạ Vân. Mới sáng ra đã muốn công khai à! Lên trường rồi làm không được hay gì mà đứng trước nhà tôi thế!
- Khanh mày lấy xe ra đi, tao phải đèo Hạ Vân rồi.
Đèo đèo cái mốc xì! Khỏi mở mồm ai cũng thấy cả rồi!
- Nhanh không muộn con này, hôm nay mày lề mề thế!
Cái xông khói trên đầu Khanh nè thấy không Duy ơi!
- Đi trước đi - Tôi đáp lại
- Sắp muộn rồi, đi nhanh đi mày điên à. - Nhật Duy bối rối trước phản hồi cùa tôi.
Không đợi tôi lên tiếng, cô bạn Hạ Vân nhanh chóng đớp thời cơ :" Chắc cậu ấy có việc gì thôi, mình đi trước đi Duy. "
Nhật Duy gật đầu rồi lưỡng lự nhìn về phía tôi, mặt tôi bây giờ chẳng còn cảm xúc nào nữa. Chắc tôi bị bệnh hay bị gì rồi, phải gọi người đến khám mới được!
Không nhanh không chậm, tôi bình thản vào nhà rồi nhờ mẹ xin phép nghỉ một hôm, tôi vờ với mẹ là mình đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy nhược tinh thần :)) Khổ nỗi bà cưng chiều con cái trong nhà nên cũng không tra hỏi nhiều.
P/s : Chương này nhạt quá, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianh