#6: Tay hỏng rồi làm sao đàn được nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC....CỐC....CỐC....

Tiếng gõ cửa liên tục đến thật đúng lúc. Hắn bực dọc dừng tay, tiến ra cửa. Jack mở mắt ra thấy hắn bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm may quá diêm vương chưa nhận rồi....

Hắn tiến ra ngoài, cẩn trọng nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa. Không có ai bên ngoài. Hắn tức tối quay vào, vừa bước vài bước thì....

CỐC...CỐC....CỐC....

Hắn lại quay lại nhìn lần nữa vẫn không thấy ai, hắn nổi điên lên. Mở cửa ra, vừa ló đầu ra thì một cú đấm trời giáng hướng thẳng và vô cùng trực diện vào mặt làm hắn choáng váng:

- KHÁNH.... MÀY....- Hắn chỉ kịp thốt lên tên của Khánh.

Khánh nhanh như một cơn gió, nắm đầu hắn lôi thẳng vào phòng. Đập vào mắt Khánh là cảnh tượng Jack nằm trên giường, bê bết máu. Áo đã bị cắt rách, tay chân đều bị trói. Tim Khánh như ngừng đập, người mà cậu hết lòng cưng chiều hôm nay lại bị chà đạp như vậy... Không thể tin nổi...

- Khánh..... - Jack dùng hết sức lực mà gọi, cái người mà cậu mong chờ nhất cuối cùng đã đến. Hai hàng nước mắt của Jack tuôn trào.

- Tao giết mày..... Tao phải giết mày! 

Khánh như phát điên, quăng mạnh tên Vỹ xuống sàn nhà. Cao chân đá một cú làm hắn bay thẳng vào tường, văng ra. Hắn ho khan vài tiếng, thở không ra hơi. Khánh lập tức lao đến, túm cổ áo hắn đánh liên tục những cú thật mạnh vào mặt tên Vỹ. Máu từ miệng hắn chảy ra, tưởng chừng chỉ cần thêm vài cú nữa sẽ có án mạng.

- Khánh... Đừng... - Jack khẽ lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Khánh.

Khánh nhanh chóng dừng tay, thả tên Vỹ ra hắn gục xuống sàn nhà không động đậy. Khánh chạy đến bên giường, tay khẽ vuốt ve trên mặt Jack. Mắt nhìn vào vết thương đang chảy máu, khóe mắt đỏ lên chực chờ rơi nước mắt:

- Meo...meo có sao không? Tui xin lỗi... Tui vô dụng để ông ra nông nỗi này...

- Khánh đến rồi còn gì... - Jack đau đớn mỉm cười.

- Đợi tui... Tui đưa meo đi bệnh viện...

Khánh lúi húi tìm cách mở dây trói ở chân Jack. Phía sau tên Vỹ lòm khòm bò dậy, tay cầm cái ghế nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng Khánh.....

- KHÁNH....COI CHỪNG....- Jack hét lớn.

Theo phản xạ Khánh liền quay về phía sau, giơ tay lên đỡ. Chiếc ghế đập thẳng vào tay phải của Khánh, vô cùng mạnh.

- Aaaa - Khánh đau đớn té xuống giường, ôm cánh tay đang run rẩy.

- KHÁNH.... - Jack vùng vẫy, máu trên hai bả vai bị động chảy nhiều hơn.
Đôi tay là thứ quý giá nhất đối với Khánh mà... Jack quá kích động nên ngất đi.

Tên Vỹ vẻ mặt thỏa mãn, lại giơ cao cái ghế:

- Để tao tiễn mày đi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro