#7: Lời tỏ tình trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẰNG KIA!!!!

- DỪNG LẠI!!!! - Nhóm vệ sĩ của Khánh đã đến, lao vào giữ lấy tên Vỹ đè xuống sàn nhà.

Một người chạy đến đỡ Khánh, khánh liền lắc đầu cự tuyệt:

- Mở... Mở trói... Đưa Jack đi bệnh viện trước.... Tôi không sao...

- Dạ.

Anh vệ sĩ nhanh chóng tiến đến mở trói cho Jack, cõng Jack chạy nhanh ra cửa.

Khánh ôm cánh tay tê cứng, lo lắng đi theo phía sau. Dù cố gắng kiềm chế nhưng cánh tay vẫn run giật từng cơn đầy đau đớn.

Một lát sau công an đến bao vây căn phòng, tên Vỹ bị bắt đi.

Vừa đến bệnh viện Jack được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, sau khi may vết thương và truyền máu tạm thời sức khỏe đã ổn định.

Còn Khánh vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ kiểm tra, do vết thương khá nặng và phức tạp ảnh hưởng đến hệ dây thần kinh ở tay. Bác sĩ phải tiêm thuốc tê để giảm bớt đau đớn.

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, mẹ nuôi nghe tin phải hủy hết mọi lịch trình của cả hai. Vào bệnh viện bà ngất lên ngất xuống, khi nhìn hai cậu con trai cưng của mình chịu quá nhiều thương tích.

Sáng hôm sau Jack cũng tỉnh lại. Mọi chuyện cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Vừa thấy Jack tỉnh, mẹ nuôi mừng đến rơi nước mắt:

- Jack, con sao rồi?

- Dạ con không sao, chỉ là hai bên vai nó đau tí thôi. - Jack khẽ nhúc nhích, đúng là ê ẩm đến thấu xương.

- Bác sĩ bảo khoảng 1 tháng là vết thương lành hẳn, chỉ bị ngoài da. Không ảnh hưởng nhiều. May thật đấy!

Jack nghe xong cảm thấy nhẹ cả người, rồi đột nhiên cậu kích động mạnh. Xém xíu bật dậy:

- Khánh!!! Khánh đâu mẹ?

- Khánh nằm bên khoa xương khớp á con.

- Tay Khánh? Tay Khánh ổn không mẹ. - Mắt Jack đỏ lên, gần như sắp khóc.

- Cũng chưa biết nữa con ạ, vẫn còn chờ theo dõi.

- Con muốn qua gặp Khánh.

- Chưa được đâu con, con còn yếu lắm. - Mẹ nuôi ngăn cản.

- Sức khỏe con, con biết mà. Cho con đi đi. - Jack cương quyết.

Mẹ nuôi cũng đành bó tay, vậy là gọi y tá vào cùng chiếc xe lăn đẩy Jack qua thăm Khánh. Lúc Jack qua, Khánh đang ngủ rất say. Tay đã được băng bó kỹ càng.

Jack nhìn đôi tay vẫn thường lướt trên những phím đàn, hôm nay lại bị băng bó thế này, trong lòng vô cùng xót xa.

- Tội nghiệp, sáng nay nó mới ngủ được đấy con. - Mẹ nuôi vừa nói vừa lắc đầu

- Sao vậy mẹ?

- Cứ thuốc tê hết là nó hành nó đau nhức cả đêm, đêm qua nó vật vã đến gần sáng mới ngủ được.

Jack nghe đến đây, khóe mắt cay cay. Giá như cậu có thể chịu đựng nỗi đau giùm Khánh thì tốt biết mấy.

Đến tối cuối cùng cả hai cũng gặp được nhau. Khánh ngồi trên giường, còn Jack thì ngồi trên chiếc xe lăn cả hai nhìn nhau rồi bỗng bật cười:

- Tui với ông như mới đóng phim xã hội đen á Meo!

- Tui còn không tin được là tui còn sống á, ông mà đến trễ tí nữa là giờ tui đang hội họp với tổ tiên rồi.

- Mà.... Ông có sao không? - Khánh nói giọng lo lắng.

- Tui bị thương ngoài da thôi, còn ông kìa... Cái tay của ông...

- Bác sỹ nói chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Nhìn Meo khỏe mạnh là tui hết đau rồi. - Khánh cười hiền.

- Khánh...

- Tui nghe nè Meo

- Ông.... Có thương tui không? - Jack nói mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng bừng vì ngại.

Dù đã chuẩn bị rất kĩ việc này nhưng khi đối diện với Khánh mọi lời văn Jack soạn đều không cánh mà bay.

- Có, tui lúc nào mà chẳng thương ông. - Khánh ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

- Không phải ý đó.... Ý tui hỏi là Khánh Có..... Có..... Yêu tui hông. - Nói đến đây Jack cảm thấy bản thân thiệt là muốn đào một cái lỗ để chui vào cho rồi.

- .... - Bảo Khánh im lặng, không trả lời. 

Jack thoáng cảm thấy một chút đổ vỡ, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, Jack hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh:

- Tui hiểu mà... Không sao đâu. Ông nghĩ ngơi đi, tui đi về phòng của tui đây.

Jack quay đầu, định gọi người vào đẩy mình về phòng. Cố kìm nén những cảm xúc sắp vỡ òa.

- Khoan đã! Người ta chưa trả lời mà định đi đâu đó?

- Ủa ngộ! Ở lại để mang nhục hay chi.

- Tui không thích....

- Thôi được rồi... Đừng nói nữa! - jack không để Khánh nói hết đã chặn ngay, vì sợ những lời nói sau của Khánh sẽ làm cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

- Tui không thích Meo tỏ tình với tui trước. Tui muốn tui là người nói những lời đó và Meo chỉ cần gật đầu đồng ý thôi..... - Khánh nói từng câu từng chữ đều hết sức rõ ràng.

Jack tròn xoe mắt, tim đập thình thịch liên hồi.

- Tui yêu Meo! Làm người yêu của tui được không? - Khánh khẽ vươn tới, như muốn gần Jack hơn.

- Tui... Tui đồng ý! - Jack ngại ngùng mặt đỏ bừng bừng.

Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, tiếc là vẫn đang bị thương nên không thể nhào đến ôm nhau một cái để thỏa lòng mong ước. Tình cảm này đã giữ trong lòng cả hai quá lâu rồi.

- Mà Meo ơiiii

- Gì?

- Tui không nghĩ tụi mình lại bắt đầu chuỗi ngày yêu đương đắm đuối trong bệnh viện đâu.... Chời ơi!

Jack phì cười, đúng là dù trong tình trạng nào thì lầy vẫn cứ lầy không thể nào nghiêm túc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro