#8: Không sao, Khánh đợi được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vì có tình yêu nên vết thương mau lành hẳn. Sau một tuần lễ ngửi mùi bệnh viện, cả hai cũng được về nhà. Do tay còn bị thương nên hôm nay mẹ nuôi lái xe, Khánh ngồi ghế sau với Jack. Sau hôm tỏ tình thì đây là lần đầu tiên được ngồi chung và gần đến vậy, cả hai cứ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

Mẹ nuôi nhìn vào gương thấy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra:

- Ơ... Hai đứa này. Hôm nay làm sao đấy?

Về đến nhà cũng đã tối, do mấy ngày liền chăm sóc cho cả hai. Mẹ nuôi đã mệt nên đã vào phòng ngủ trước. Căn nhà rộng lớn chỉ còn Jack và Khánh:

- Meo ơi! - Tiếng gọi của Khánh phá bỏ không gian tĩnh lặng.

- Ơi.

- Tối nay... Tui qua phòng Meo ngủ được không?

Jack tròn xoe mắt, toát mồ hôi hột.

- Chi ba?

- Tại tối tay tui hay bị lên cơn lắm. Mẹ mệt rồi, tui không nở kêu mẹ dậy.

Nghe Khánh nói vậy tự nhiên tim Jack muốn tan chảy. Bà mẹ nó, lỡ yêu nó quá rồi.

- .

Đã từng ngủ chung rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cả hai ngủ chung với tư cách người yêu. Trong lòng trào dâng bao nhiêu cảm xúc khác lạ.

Cả hai nằm cạnh bên nhau, trong không gian yên ắng. Nghe được hơi thở ngọt ngào của đối phương, cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Rồi bỗng nhiên Khánh choàng tay trái xuống dưới cổ Jack, nhẹ nhàng kéo Jack lại gần hơn.... Gần hơn... Gần đến khi Jack nép vào lòng ngực Khánh. Cằm Khánh đặt lên trên mái tóc rối của Jack. Hít một hơi thật sâu, Khánh mỉm cười:

- Meo biết không? Tui đợi ngày này đã rất lâu rồi...

Jack cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của Khánh, và cũng cảm nhận được nhịp tim của mình. Cả hai như đang cùng chung một nhịp đập:

- Tui cũng vậy... - Jack mỉm cười, khẽ cọ đầu vào ngực Khánh, lòng ngực vững chắc này từ đây về sau sẽ là chỗ dựa cho Jack.

- Meo ơi!

- Tui nghe.

- Khánh muốn....

Tim Jack đập thình thịch, bắt đầu toát mồ hôi hột. Yêu thì yêu thật đó, nhưng Jack cũng từng nghe nói, việc quan hệ giữa nam với nam không hề đơn giản. Nếu làm có khi sáng mai, Jack không xuống giường nổi ấy chứ....

- Mà.... Mà tay ông vẫn còn đau, với lại... Vai tui cũng vậy... Hoạt động mạnh không tốt cho sức khỏe... - Jack nói giọng lắp bắp, nghe thấy rõ sự ngại ngùng.

Khánh cũng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không sao vì Jack bao lâu cậu cũng chờ được. Nhất định sẽ chờ đến lúc Jack sẵn sàng, cùng cậu vượt qua giới hạn thực sự trở thành của nhau. Khánh mỉm cười, xoa đầu Jack:

- Không sao, Tui sẽ đợi đến khi nào Meomeo sẵn sàng.

Jack cảm thấy bản thân đã không chọn sai người. Điều này chứng tỏ Khánh đến với Jack không phải chỉ là ham muốn thể xác nhất thời.

- Meo thương Khánh nhiều lắm! - Jack choàng tay ôm chặt Khánh vào lòng, áp sát đầu vào lòng ngực Khánh.

Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của hạnh phúc lan tỏa ngập tràn. Dù ngoài kia sóng gió thế nào cũng được, chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau mọi thứ đều sẽ bình an vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro