#9: Meo sẵn sàng rồi, Khánh làm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tại nhà của Khánh và Jack.)

- Hôm nay tôi đến đây tìm cậu, mong cậu làm đơn bãi nại giảm nhẹ hình phạt cho con tôi!

Người vừa nói là ông Long, chủ tịch công ty bất động sản X và cũng là cha ruột của tên Vỹ thiếu gia. Ông ta nói với thái độ của một người chủ tịch, toát ra một khí chất làm người đối diện phải kính nể.

Jack không nói gì, mắt khẽ liếc sang nhìn Khánh. Khánh bình thường rất nhây và lầy, nhưng trong những tình huống cần sự điềm đạm và chững chạc cậu cũng không hề thua kém ai.

- Vậy ông có thể nào cho tôi một lý do được không? Tại sao tôi phải làm việc đó?

- Cậu cần bao nhiêu? - Ông Long nói với một thái độ hời hợt, trong mắt ông ta Khánh và Jack chỉ là 2 cậu bé chưa trải sự đời.

Jack khá bất ngờ vì lời nói của ông Long, nhưng vẫn im lặng. Bảo Khánh chợt bật cười, khóe môi nhếch lên ánh mắt sắc như dao:

- Hóa ra đây là cách của người giàu các ông giải quyết vấn đề. Giờ tôi đã hiểu tại sao Vỹ thiếu gia đi đến đường này... Vì cha cậu ta không dạy cậu ta cách làm người, mà dạy cậu ta cách dùng tiền để xóa bỏ những sai lầm. Thật đáng thương!

- MÀY!!! - Ông Long kích động mạnh, cả người tức giận mà đỗ dồn về phía trước. Nhưng ngay lập tức ông lấy lại bình tĩnh, ngã người về sau dựa vào ghế. Nghe cách nói chuyện, ông đã biết Khánh không phải là một cậu thanh niên bình thường. Ông bình tĩnh tiếp lời:

- Bảo Khánh, tôi biết cậu là người thông minh. Chắc cậu cũng thừa biết với khả năng của tôi hiện tại, tôi có thể bóp chết sự nghiệp của cậu. Hà cớ gì cậu phải chống đối tôi?

- Tất nhiên tôi sẽ sợ ông, sự nghiệp của tôi quan trọng đó, nhưng mà nó không quan trọng bằng danh dự và nhân phẩm của người tôi yêu. Con trai ông chà đạp cậu ấy, còn ông đến đây để dùng tiền và quyền lực đe dọa tôi?

- Tôi.... - Ông Long gần như cứng họng vì không tin được những lời nói sâu sắc và đanh thép đó lại thốt ra từ miệng một chàng trai chỉ mới 20 tuổi, đáng tuổi con cháu ông.

Jack ngồi bên cạnh cảm giác tim rung động mạnh vì những lời Khánh nói ra, cảm giác bản thân mình quả thật từ giờ về sau sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi nữa rồi.

- Thứ tôi cần từ ông và con trai ông là một lời xin lỗi chân thành, chứ không phải tiền. Nếu hôm nay ông tức giận, phá nát sự nghiệp của tôi và Jack. Không sao, tôi còn trẻ tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi thà tốn thêm 10 năm hay 20 năm nữa, chứ nhất định không để người tôi yêu chịu uất ức!

Khánh nói với giọng đanh thép, từng câu từng chữ nói ra đều có trọng lượng. Ông Long lần này chính thức đã chịu thua, ông ta thua về cả tình và lý. Ông đứng hẳn dậy, đưa tay ra phía trước đầu hơi cúi:

- Xem như tôi đã quá coi thường các cậu. Jack à, tôi thay mặt con trai tôi thực sự rất xin lỗi cậu.

Jack khẽ liếc nhìn Khánh, rồi đứng dậy tiếp nhận cái bắt tay của ông Long hết sức lễ phép cúi đầu lại. Ông khẽ mỉm cười:

- Cậu bé này thật là ngoan và lễ phép!

Nói rồi ông Long lại đưa tay về phía Khánh:

- Cậu trai trẻ, anh hùng không chấp chuyện nhỏ nhặt. Có thể nhận lời xin lỗi của tôi được không?

Khánh cũng hết sức lịch sự mà tiếp nhận cái bắt tay. Nói rồi ông Long lại cúi đầu, hết sức thành ý. Chuẩn bị ra về vẫn không quên hứa:

- Tôi từ đây về sau nhất định quản giáo con tôi nghiêm ngặt, vì từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương, thần kinh bất ổn tôi lại không có thời gian bên cạnh nó. Chờ nó ra tù, tôi sẽ dành thời gian dạy dỗ cho nó. Xin lỗi 2 cậu!

Nói rồi ông Long quay đầu ra về, trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn. Nhưng vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng của Khánh nói với theo:

- Chúng tôi sẽ làm đơn bãi nại, hy vọng toàn án sẽ khoan hồng. Chào ông!

Ông Long trong lòng lại thêm một phần nể phục, tiếp tục bước đi. Khánh và Jack đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng của ông đã mất hút.

Jack lập tức quay sang ôm chầm lấy Khánh. Mắt nhắm tịt lại, miệng nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ. Ghé sát vào tai Khánh thì thầm:

- Khánh ơi! Meo sẵn sàng rồi. Khánh làm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro