#12: rừng đêm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa cơm tối, Phương Tuấn dẫn Bảo Khánh đi thắp nhang cho Thùy Linh. Ngôi mộ đất đơn sơ nằm gần mộ những chiến sĩ trong tiểu đội. Âu cũng là số trời, Thùy Linh đã thay cha cô trả bớt nợ trần.

Thấy Bảo Khánh có chút buồn. Dù không nói ra nhưng anh biết cái chết của Thùy Linh là đả kích rất lớn với Bảo Khánh. Phương Tuấn nhẹ giọng hỏi:

- Có muốn đi dạo hông?

Bảo Khánh gật đầu nhẹ. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao rọi xuống đường chút ánh sáng mờ ảo. Phương Tuấn dẫn Bảo Khánh dò dẫm băng qua một đoạn cách xa căn cứ. Rồi dừng chân lại một khoảng đất trống thưa thớt cây rừng lâu năm, chỉ có thảm cỏ mềm mát lạnh, rải thêm một tầng lá khô. Xung quanh ngập tràn ánh sáng lấp lánh xanh vàng của những con đom đóm be bé.

Dưới trăng khung cảnh trở nên huyền ảo vô cùng, đẹp như một giấc mơ làm người ta không muốn tỉnh giấc.

- Đẹp quá! - Bảo Khánh cảm thán thốt lên.

- Rừng cũng có những nét đẹp riêng của nó! - Phương Tuấn mỉm cười, Rồi nắm tay Bảo Khánh ngồi xuống.

Xung quanh họ những con đom đóm nhỏ chở theo ánh sáng dịu dàng chớp tắt len lỏi khắp nơi. Phương Tuấn gối đầu lên tay nằm xuống, nhắm mắt hít thật sâu tận hưởng những cơn gió nhẹ lướt qua mang chút hương thơm mát của rừng.

- Mỗi lúc mệt mỏi, căng thẳng đến đây tâm trạng sẽ tốt lên! - Phương Tuấn nhẹ giọng.

Bảo Khánh không nói gì nhắm mắt hít thật sâu, im lặng hồi lâu mới trầm giọng gọi:

- Phương Tuấn!

- Hửm?

- Anh yêu em!

Phương Tuấn không nói gì, khóe môi cong nhẹ tủm tỉm cười. Bảo Khánh không nghe tiếng Phương Tuấn trả lời, gấp gáp hỏi:

- Rồi có yêu lại người ta không mà cười quài dậy?

Phương Tuấn nghiêng đầu hôn chụt lên môi Bảo Khánh rồi ngó lơ nhìn lên trời ngắm sao. Bảo Khánh khẽ sờ lên môi mỉm cười nhẹ, rồi đột ngột đè Phương Tuấn xuống tay chống lên đất, hai đầu gối kẹp lấy eo anh.

Phương Tuấn dưới thân Bảo Khánh thảng thốt mắt mở to chơm chớp liên tục.

- Tính...tính làm gì dậy? - Phương Tuấn mấp máy hỏi.

Bảo Khánh không nói gì khẽ nắm bàn tay của Phương Tuấn đặt lên đũng quần đang căng phồng của mình thở hắt. Phương Tuấn giật mình toang rút tay lại thì Bảo Khánh càng giữ chặt áp sát hơn. Phương Tuấn lần đầu tiên chạm vào nơi nhạy cảm của người đàn ông khác như vậy nên không khỏi ngại ngùng mặt mày ửng đỏ, tay run rẩy.

- Phương Tuấn...giúp anh... - Bảo Khánh ghé sát tai Phương Tuấn thì thầm.

Phương Tuấn không nói gì chỉ thẹn thùng cúi mặt. Bảo Khánh hừng hực lửa tình tìm môi Phương Tuấn gặm nhấm. Nụ hôn cuồng nhiệt miên man kéo dài. Tay Bảo Khánh thuần thục luồn lách nhanh chóng cởi nút áo Phương Tuấn trong tít tắt.

Phương Tuấn mụ mị đầu óc đến lúc nhận ra áo đã bị cởi phăng níu lại cũng không còn kịp. Môi Bảo Khánh bắt đầu dời xuống thấp hơn. Cái lạnh của rừng về đêm lại bị lột mất áo, da thịt Phương Tuấn lạnh ngắt, môi Bảo Khánh lại ấm nóng chạm đến đâu làm Phương Tuấn rùng mình đến đó, khuôn miệng xinh đẹp bắt đầu vô thức buông ra những âm thanh rên rỉ ám muội.

Tiếng thở dốc của cả hai cứ như vậy vang lên theo từng va chạm. Tay Phương Tuấn nhẹ nhàng choàng qua cổ Bảo Khánh ghì chặt. Bảo Khánh lại lần mò xuống quần Phương Tuấn sờ soạng. Phương Tuấn giật mình đưa tay chặn lại, hô hấp ngắt quãng:

- Hứa với em hai chuyện được không?

- Em nói đi!

- Thứ nhất, không được thay lòng. Thứ hai, không được rời bỏ nhau dù bất cứ lý do gì.

Bảo Khánh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang chặn phía dưới của Phương Tuấn ra, rồi đan vào kẽ tay mình:

- Anh hứa!

Lại một lần nữa bàn tay Bảo Khánh lần mò xuống nơi kín đáo nhất của Phương Tuấn. Thoáng chốc lớp quần vướng víu đã được trút bỏ. Phương Tuấn ái ngại khép đùi, gò má ửng đỏ. Khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Bảo Khánh hôn nhẹ lên môi Phương Tuấn rồi cũng tự trút bỏ quần áo trên người.

Môi Bảo Khánh vừa chạm đến nơi kín đáo kia, Phương Tuấn đã không thể khống chế được những âm thanh rên rỉ phát ra. Bảo Khánh ngậm lấy cự vật của Phương Tuấn thuần thục liếm mút.

- Ưm...m...m! - Phương Tuấn bấu víu lấy đất, cỏ và lá khô trong tay bị vò đến nát bươm.

Âm thanh rên rỉ mỗi lúc một to. Đầu tóc Phương Tuấn bê bết mồ hôi. Bảo Khánh vẫn miệt mài vùi đầu giữa hai chân Phương Tuấn. Một lúc sau, Phương Tuấn đưa tay ấn giữ đầu Bảo Khánh phía dưới, hơi thở dồn dập.

- Em...ưmmm...m....

Một dòng tinh dịch trắng từ cự vật của Phương Tuấn xuất ra trọn vẹn được Bảo Khánh nuốt hết vào miệng. Phương Tuấn gần như ngất lịm, xấu hổ xoay mặt. Bảo Khánh mỉm cười liếm láp môi, rồi đưa lưỡi đến thâm nhập vào hậu huyệt đang say giấc của Phương Tuấn. Sự va chạm đầu đời làm Phương Tuấn bối rối đến mức bật khóc.

- Khánh...chỗ đó...ưm...m..m

Bảo Khánh không hề dùng tay khuếch trương hậu huyệt cho Phương Tuấn vì sợ làm tổn thương anh, triệt để khổ sở dùng miệng. Hậu huyệt của Phương Tuấn vẫn khít rịt chống đối sự xâm nhập. Thời gian kéo dài làm cự vật phía dưới của Bảo Khánh căng cứng đau đớn.

Đến lúc dục vọng mạnh mẽ cuồn cuộn lấn át lí trí. Bảo Khánh ngay lập tức đem cự vật căng cứng kia tiến vào hậu huyệt. Phương Tuấn đau đớn trắng bệch mặt mày, bàn tay bấu đất đến rớm máu.

- Khánh...đau...u..a..đau...

Bảo Khánh càng cố gắng đưa cự vật vào hậu huyệt càng khít chặt ngăn cản, siết chặt đến mức cự vật bị ép đến tê dại. Bảo Khánh thở hắt trấn an, vuốt ve mái tóc ướt mèm của Phương Tuấn:

- Thả lỏng ra. Ngoan, để anh vào!

Phương Tuấn mím môi. Bảo Khánh cảm nhận được sự thả lỏng của Phương Tuấn, ngay lập tức dùng sức ấn mạnh một cú thật sâu chạm đến điểm cực hạn của hậu huyệt.

Phương Tuấn rít lên đau đớn, cảm nhận cả phần thân dưới vì tê liệt. Nước mắt không kiểm soát được rơi xuống. Bảo Khánh xót xa, vuốt ve trấn an. Cự vật phía dưới bắt đầu chầm chậm di chuyển.

- Ưm...đau..đau..quá...

Từng nếp thịt siết chặt lấy cự vật làm Bảo Khánh gần như chạm đến cực điểm của sự sung sướng. Tốc độ ngày một tăng lên. Phương Tuấn quằn quại eo tiếp nhận chuyển động, bắt đầu quen dần với va chạm.

Bảo Khánh ra sức thúc sâu, đột ngột chạm đến điểm điểm G của hậu huyệt  làm Phương Tuấn rít lên, ngay lập tức chạm đến khoái cảm.

- Hơ..ơ...thoải mái...thoải mái quá..hơ..

Một đợt tinh dịch trắng lại bắn ra trên bụng làm Phương Tuấn sung sướng đến mụ mị đầu óc. Hai chân anh vô thức bấu lấy eo Bảo Khánh như muốn đem cự vật đi vào sâu hơn. Bảo Khánh nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Phương Tuấn như hổ thêm cánh gia tăng tốc độ.

Tiếng rên rỉ của cả hai lẫn vào tiếng gió. Cả một khoảng không gian bao trùm bởi dục vọng. Dưới thân họ lá khô sột soạt bể nát theo từng chuyển động. Âm thanh va chạm xác thịt lạch bạch, miên man không dứt.

Một lúc lâu sau, Bảo Khánh ngửa mặt lên trời, thở hổn hển. Sức lực dồn dập vào từng cú thút sâu. Một đợt tinh dịch tràn vào hậu huyệt của Phương Tuấn.

Bảo Khánh gục đầu trên ngực Phương Tuấn, thở dốc. Phương Tuấn đưa tay cưng chiều khẽ vuốt ve tóc Bảo Khánh. Chẳng mấy chốc cự vật kia lại hùng dũng đứng lên.

Lấy đất làm giường, lấy lá rừng làm chăn, lấy trăng làm đèn. Hai thân thể trắng ngần hòa quyện vào nhau xung quanh mờ ảo ánh sáng chớp tắt của bầy đom đóm. Âm thanh va chạm xác thịt vang vọng khắp rừng, miên man kéo dài suốt đêm tối.

Đến khi cả hai tỉnh dậy trở về căn cứ, mặt trời đã ló dạng phía xa. Phương Tuấn vẫn còn ê ẩm khắp người, mỗi bước chân đều nặng nề và khó khăn.

- Anh cõng em nha! - Bảo Khánh xót xa hỏi.

- Không sao, còn đi được.

- Anh xin lỗi, đêm qua...

Bảo Khánh chưa kịp nói hết câu đã bị Phương Tuấn liếc cho một phát câm nín.

- Không được nhắc nữa! - Phương Tuấn gắt gỏng.

Bảo Khánh khẽ mỉm cười. Cái này là thẹn quá hóa giận đây mà. Đêm qua còn nhiệt huyết đến bắn 3, 4 lần sáng nay lại chưng ra vẻ mặt này. Phương Tuấn cúi gầm mặt đi nhanh về phía trước.

- Nè! Làm cái gì vậy!

Thoáng cái Bảo Khánh đã từ phía sau đi đến xốc Phương Tuấn lên lưng cõng đi. Hắn mỗi bước đi đều rất thận trọng, nhẹ giọng nói:

- Em bây giờ là của anh rồi. Dù có là tiểu đội trưởng cũng không được quyền chống đối anh. Biết chưa hả?

Phương Tuấn không nói gì chỉ tủm tỉm cười, gục đầu trên lưng Bảo Khánh chớp mắt nghỉ ngơi để mặc cho hắn cõng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro