#2: bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu Du thoáng khựng lại, nhìn hai bàn tay trống trơn của mình rồi kín đáo liếc nhìn đội trưởng. Phương Tuấn khuôn mặt vẫn thản nhiên, không chút lo sợ.

Thái Đen không biết từ đâu chạy đến, trên tay cầm một chiếc giỏ tre đựng một ít thịt và rau chìa ra trước mặt Sáu Du

- Chị Sáu, cái giỏ của chị nè. Chèn đét ơi, đi chợ mà tám đến quên cái giỏ xách luôn đây nè chế

Sáu Du rạng rỡ đưa tay nhận lấy chiếc giỏ tre, giọng nhẹ nhàng:

- Nãy tui cũng lật đật chạy lại kiếm nè, xém chút bị má la rồi.

Bảo Khánh gật gù, dù trong lòng không phục vẫn vô cùng niềm nở, cười tươi:

- Vậy thôi, anh chị về đi kẻo má la rầy. Trong thời buổi loạn lạc này, hạnh phúc được phút nào thì nên mừng phút đó

Câu nói đầy ẩn ý của Bảo Khánh như một lời cảnh cáo, mọi người đều cảm thấy một cái lạnh chạy dọc nơi sống lưng duy chỉ có Phương Tuấn là bình tĩnh gật đầu nhẹ.

Chiếc xe Jeep rời đi để lại một phiên chợ quê rối loạn. Sáu Du nhìn bóng xe đã khuất mới thở phào nhẹ nhõm:

- Mém xíu là chết rồi!

- Ủa rồi anh chị Sáu cưới nhau hồi nào mà hổng mời tui dậy cà? - Thái Đen ghẹo làm Sáu Du đỏ mặt. Phương Tuấn tằng hắng rồi lủi đi mất tăm. Thái Đen cười lớn:

- Anh Sáu Mèo lại mắc cỡ rồi. Trai tân có khác, kiểu này rồi bao giờ lấy vợ được chèn ơi.

⋆ ⋆ ⋆

Tại căn cứ bí mật trong rừng

Ngọn đèn dầu vẫn sáng, ánh sáng len lỏi chỉ đủ cho các chiến sĩ lờ mờ nhìn thấy bóng nhau

- Nhiệm vụ lần này Sáu Du đã bị chú ý, nên lần sau rải truyền đơn sẽ giao cho anh tư Hoàng.

- Dạ rõ! - Tư Hoàng dõng dạc nhận nhiệm vụ

Phương Tuấn chậm rãi nói tiếp:

- Chúng ta đã thành công tiêu hủy được xe vận chuyển lương thực của bọn Việt Gian, tiếp đến sẽ là đốt kho xăng.

Mọi người ngồi trong bàn họp thoáng im lặng. Đốt kho xăng nguy hiểm hơn đốt xe lương thực, các chiến sĩ sẽ phải xâm nhập vào căn cứ của Việt Gian. Lành ít dữ nhiều.

- Vừa mới đốt xe lương thực, bây giờ lại đốt kho xăng có phải quá nguy hiểm không đội trưởng?

Phương Tuấn đứng dậy khỏi ghế, chống tay trên bàn vươn người đến gần hơn với đồng đội. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, Phương Tuấn đẹp như một bức tranh vẽ bằng màu sáng tối

- Đối với người làm cách mạng như chúng ta có nhiệm vụ nào là an toàn?

Hai Thịnh cúi đầu, quả thật mỗi nhiệm vụ họ từng làm đều là đánh cược với số phận. Bây giờ có nguy hiểm hơn thì kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết.

- Thời điểm hiện tại là thích hợp nhất, vì căn cứ của bọn Việt Gian đang trong quá trình xây dựng, canh gác lỏng lẻo vẫn còn chưa ổn định.

- Hơn nữa, theo tin mật sắp tới bọn Việt Gian này sẽ phối hợp với binh lính Mỹ càn quét một căn cứ trọng điểm của quân ta. Nên ngay lúc này tiểu đội ta cần tạo khó khăn, gây rối loạn cho bọn Việt Gian này, kéo dài thời gian để quân ta chuẩn bị phản công  - Phương Tuấn giải thích.

Giọng nói của anh vẫn đều đều vang lên trong căn hầm bí mật, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe cho đến khi

- Nhiệm vụ đốt kho xăng lần này tui sẽ đi! - Phương Tuấn chốt hạ một câu đầy kiên quyết

" Chúng tui không đồng ý " - Mọi người đồng thanh phản đối

- Để tui đi! - Thái Đen tự ứng cử

- Các đồng chí để tui đi, Sáu Mèo là đội trưởng không thể đi liều chết như vậy - Tư Hoàng cũng kịch liệt phản đối

Sáu Du cùng những người còn lại cũng đều không đồng ý, Phương Tuấn lại nhẹ giọng thuyết phục mọi người

- Tui và các đồng chí đã vào sinh ra tử bao phen còn phân biệt cái gì, tui cũng là chiến sĩ như các đồng chí. Về phần gài mìn tui là người thuần thục nhất ở đây, tui không đi thì ai đi?

Ba Toàn ( Nguyễn Phước Toàn) một chiến sĩ lại lên tiếng phản đối:

- Để tui đi, là anh dạy tui cách Gài mìn, cầm súng mà Sáu Mèo. Tuy tui không giỏi bằng anh, nhưng sẽ không để anh thất vọng

- Anh Ba Toàn, anh gài mìn giỏi nhưng ứng biến không khéo, lỡ bị bắt chẳng phải là chết oan sao. Mọi người nghe tui, để tui đi! - Tất cả bắt đầu nhận thấy sự hợp lý nên im lặng lắng nghe

- Nếu lỡ tui có bị bắt, mọi người ở tại căn cứ hãy làm thế này... - Phương Tuấn bắt đầu phổ biến kế hoạch chu đáo của mình triệt để thuyết phục đồng đội

Khi Phương Tuấn đã nói xong mọi người gật gù thông suốt, Sáu Du mới dám ý kiến:

- Đội trưởng cho tui đi với anh được không?

- Đúng đó, có Sáu Du đi với anh chúng tui sẽ yên tâm hơn! - Mọi người tỏ ý tán thành

Phương Tuấn ậm ừ nhưng cũng gật đầu chấp nhận, muốn mạo hiểm một mình cũng khó khi tình đồng chí giữa họ còn hơn cả máu mủ ruột rà.

⋆ ⋆ ⋆

Khuya hôm đó, Phương Tuấn cùng Sáu Du cắt rào thép thuần thục đột nhập vào kho xăng như dự tính. Phương Tuấn nép vào vách tường quan sát, Sáu Du yểm trợ phía sau.

Nhanh như một cơn gió, nhân lúc hai tên lính canh sơ xuất Phương Tuấn từ đằng sau đột ngột lao đến một tay bịt miệng, một tay cầm dao găm hết sức nhẹ nhàng cắt cổ một tên lính canh. Tên kia vừa quay sang, chưa kịp ú ớ thì máu trên cổ đã như vòi nước mà túa ra.

Phương Tuấn nhẹ nhàng lôi hai cái xác sang một bên, cho chúng tựa lưng vào nhau như đang ngủ gật. Rồi quay sang gật đầu với Sáu Du, ra hiệu cho cô canh chừng, Sáu Du ngay lập tức hiểu ý gật đầu đáp trả, chăm chú quan sát xung quanh.

Phương Tuấn hết sức bình tĩnh núp vào một chỗ kín mà gài mìn, thao tác thuần thục chẳng mấy chốc đã xong. Độ dài của dây cháy chậm đã được Phương Tuấn tính toán trước, đủ để cả hai chạy khỏi trước khi quả mìn phát nổ. Anh nhìn Sáu Du rồi hô lên:

- Chạy đi!

Sáu Du gật đầu, nhanh nhẹn theo hướng cũ cắm đầu mà chạy. Không may, tên Chung - tay sai thân cận của Bảo Khánh đang dẫn người đi kiểm tra đã nhận thấy điểm đáng ngờ, hắn lao đến vừa chạm nhẹ thì hai tên lính canh kia đã ngã ra đất trên người bê bết máu.

Tên Chung ra hiệu cho bọn lính ập vào kho, Phương Tuấn nhanh chóng châm ngòi nổ rồi xoay lưng bỏ chạy, vừa chạy được vài chục bước thì,

Đùng!

Một viên đạn bay đến sượt qua ngay chân Phương Tuấn, dù may mắn đạn không ghim thẳng vào chân nhưng cũng gây một vết rách bất ngờ làm Phương Tuấn khuỵu xuống đất.

Tiếng súng làm Sáu Du khựng lại, cô quay đầu nhìn phía sau thì thấy Phương Tuấn đã nằm dưới đất. Sáu Du định chạy đến cứu, vừa nhấc chân, Phương Tuấn đã hét lên:

- Mặc kệ tui, chạy đi!

- Tui không chết được đâu!

- Chạy đi!

Cùng lúc đó tên Chung cũng lao tới muốn bắt Phương Tuấn, thì một tên lính la lên thất thanh:

- CÓ MÌN!

Ầm.. Ầm - Tiếng hét vừa dứt, thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là ngọn lửa nghi ngút do xăng mà cháy lan khắp nơi.

Tên Chung cùng bọn lính sợ hãi ôm đầu, sau cú nổ lớn vẫn chưa hoàn hồn.

Sáu Du nghẹn ngào từ xa nhìn Phương Tuấn nằm đó, phía sau lưng là biển lửa đang chực chờ nuốt chửng anh. Phương Tuấn hơi thở yếu ớt, vẫn cố gắng dùng chút sức tàn mà hét lên:

- Chạy đi..chạy nhanh đi.. - Vừa dứt lời, Phương Tuấn ngất lịm.

Sáu Du đau đớn đến tuột cùng, dùng hết sức bình sinh đứng lên mà chạy, phía sau lưng cô là một biển lửa lớn. Sáu Du gạt nước mắt: " Đợi tui, chúng tui nhất định sẽ cứu được anh! "

⋆ ⋆ ⋆

Ào!

Một thùng nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt làm Phương Tuấn nheo mắt tỉnh dậy, cả thân người anh đau nhức, tay chân bị trói chặt trên ghế. Phương Tuấn lờ mờ nhận ra mình đang trong phòng giam,

Và trước mặt là thiếu tướng Nguyễn Bảo Khánh,

Bảo Khánh ngồi trên một chiếc ghế đối diện Phương Tuấn, trên tay là một điếu xì gà đã cháy hơn nửa.

- Lại gặp nhau rồi! - Bảo Khánh mỉm cười nhẹ.

Phương Tuấn ngẩn đầu lên, tóc tai vì ướt nước mà rũ rượi xõa xuống che đi một phần mặt, duy chỉ có ánh mắt cương nghị kia vẫn không hề lung lay:

- Là họa thì không thể tránh! - Phương Tuấn bình thản đáp lại.

- Là phúc hay họa cũng còn tùy vào câu trả lời của anh!

Phương Tuấn cười nhẹ, khóe môi cong lên vẻ mặt vô cùng thấu hiểu lời Bảo Khánh nói.

- Ai sai anh đến gài mìn kho xăng?

Phương Tuấn im lặng không đáp, Bảo Khánh bật cười ném điếu xì gà xuống đất rồi chồm người tới, chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt Phương Tuấn.

- Tôi hỏi lại lần nữa? - Bảo Khánh gằn giọng

- Nhà dư thuốc nổ!

- Má nó! Có nói không? - Bảo Khánh cầm súng hướng thẳng vào Phương Tuấn

- Làm vì đam mê, chẳng ai sai khiến hết! - Phương Tuấn nhìn thẳng vào mắt Bảo Khánh mà trả lời

Đùng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên chói tai, Phương Tuấn cứ tưởng mình đã đi chầu ông bà rồi nên nhắm tịt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro