#3: tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy bản thân không hề đau đớn, Phương Tuấn mở mắt ra nhìn thì họng súng của Bảo Khánh đang hướng thẳng lên nóc nhà, nơi viên đạn bạc vừa bay ra làn khó trắng vẫn còn.

Bảo Khánh quá tức giận, nhưng thay vì bắn chết Phương Tuấn, hắn lại bắn chỉ thiên.

- Anh biết yếu điểm của tôi là gì không? Là thiếu kiên nhẫn đó, có nói hay là không?

Phương Tuấn vẫn im lặng, từng đường gân máu trên mặt Bảo Khánh vì tức giận mà lộ ra rõ rệt, hắn thu gọn khoảng cách chỉ còn vài Centimet, gần đến mức Phương Tuấn ngửi thấy thoang thoảng mùi xì gà còn trong hơi thở của Bảo Khánh.

- Nghe nói anh còn có mẹ già? - Bảo Khánh bật cười, gằn giọng nhả ra từng chữ.

Phương Tuấn trong khoảnh khắc có chút lung lay khi nghe đến mẹ:

- Không được đụng đến bà ấy! - Phương Tuấn gắt lên

Bảo Khánh cười lớn rồi quay lưng ngồi xuống chiếc ghế như ban đầu, hắn thích thú khi dò trúng điểm yếu của Phương Tuấn.

- Cũng còn tùy vào tâm trạng của tôi! - Bảo Khánh thảnh thơi nói

- Anh muốn gì?

- Đưa tôi đến căn cứ của bọn giải phóng quân trong rừng, tôi sẽ tha cho mẹ con anh.

- Biểu tao tin lời bọn Việt Gian tụi bây? - Phương Tuấn hỏi lại

- Nói xem anh còn lựa chọn khác không?

- Được, tôi dẫn anh đi!

- Tốt lắm! - Bảo Khánh hứng khởi

Một lúc sau Phương Tuấn được đưa ra ngoài, trước mặt anh là khoảng 20 tên lính do Bảo Khánh trực tiếp chỉ huy. Phương Tuấn thở hắt, tỏ vẻ lo lắng mà nói:

- Cái này là đang đi diễu hành sao?

- Anh có biết đường rừng hiểm trở thế nào không? Vả lại đi kiểu này chưa đến được cửa căn cứ đã bị giải phóng quân phát hiện rồi, tui không muốn chết chung với các người đâu.

- Ý anh là sao? -Bảo Khánh bực dọc quát.

- Tiểu đội chục người thôi là được rồi, hay là anh sợ chết nên phải dắt theo một bầy? - Phương Tuấn thách thức

- Được thôi, 10 người kia ở lại, 10 người này theo tôi. - Bảo Khánh dứt khoát ra hiệu lệnh, 10 tên lính đang xếp hàng phía sau lập tức lùi lại.

Sau khi đã ổn định đội hình, Phương Tuấn đi đầu dẫn đường, bọn lính giương súng hùng hổ đi phía sau. Bảo Khánh vừa đi vừa chăm chú quan sát.

⋆ ⋆ ⋆

Phương Tuấn lựa những con đường vòng, hiểm trở mà đi. Sau vài tiếng đồng hồ bọn lính bắt đầu thấm mệt, chúng thở dốc liên tục. Bảo Khánh cảm thấy nghi ngờ, hắn nắm áo Phương Tuấn lôi lại, nhíu mày nhắc nhở:

- Nãy giờ tôi thấy anh vòng vo hơi nhiều rồi đó!

- Mệt rồi hả? Yếu như vậy mà đòi đi rừng, chỉ được cái to xác. - Phương Tuấn châm chọc

- Rồi bây giờ tới chưa?

- Ở phía trước, kiên nhẫn lên chứ thiếu tướng! - Phương Tuấn nhoẻn miệng cười

Bảo Khánh đảo mắt nhìn, bây giờ cũng đã là rạng sáng, cây cối um tùm che chắn làm khung cảnh xung quanh tối tăm, ẩm ướt vô cùng.

Phương Tuấn nhận thấy sự nghi ngờ của Bảo Khánh, anh kín đáo đảo mắt nhìn. Theo như kế hoạch Phương Tuấn đã triển khai với đồng đội, thì phía trước chính là điểm mai phục đánh úp bọn Việt Gian này.

Từng bước đi của Phương Tuấn chậm dần, đầy thận trọng. Bảo Khánh quát lên:

- Đi nhanh lên!

- Vết thương ở chân tui chưa lành, tự nhiên bây giờ đau quá. - Phương Tuấn bắt đầu ôm chân ăn vạ

Phương Tuấn vừa tựa vào cây ngồi xuống, thì một tiếng động sột soạt vang lên cách đó không xa. Bảo Khánh đánh mắt nhìn ra hiệu, 4 tên lính gật đầu đáp lại chầm chậm tiến về hướng có tiếng động để thăm dò.

Chúng đi ngày càng xa hơn, cho đến khi cả 4 đột ngột lọt xuống một cái hố to được che đậy bằng cỏ tươi hết sức tỉ mỉ, bên dưới hố là hàng trăm cái cọc nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời.

Chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt, lập tức dưới hố có 4 xác chết ghim vào cọc nhọn, chết tươi!

Hai Thịnh và Thái Đen từ trong lùm quan sát hài lòng gật gù.

Bảo Khánh rất thính tai, dù ở khá xa vẫn nghe được tiếng la của đám lính, hắn lập tức siết chặt súng trong tay. Quay sang nhìn Phương Tuấn đang ôm chân rên rỉ.

- Trong này có bẫy?

Ngay lập tứ có một bóng người chạy ngang trước mặt, Bảo Khánh xoay người chỉa súng bắn liên tục.

Phương Tuấn lập tức lợi dụng cơ hội từ hướng khác lao tới một cước đá văng khẩu súng trên tay Bảo Khánh xuống đất. Rồi nhanh nhẹn lùi về, từ phía sau khống chế, khuỷu tay siết chặt cổ Bảo Khánh, Phương Tuấn rít lên:

- Tất cả tụi bây bỏ súng xuống!

Đám lính chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, đã thấy thiếu tướng của mình trở thành con tin nằm trong tay Phương Tuấn. Bảo Khánh bị siết cổ đến thở không ra hơi.

Bọn lính chần chừ không dám buông súng, Phương Tuấn liền dùng thêm một tay củng cố gọng kìm trên cổ Bảo Khánh, lực siết tăng gấp đôi Bảo Khánh ho khan gần như sắp tắt thở.

- Bỏ súng xuống đất cho tao! - Phương Tuấn một lần nữa nghiến răng hét lên

Bọn lính mặt mày tái mét liền cúi đầu đặt súng xuống đất. Khi 6 khẩu súng của bọn lính đã yên vị trên mặt đất, Phương Tuấn ngay lập tức ra hiệu lệnh:

- Tấn công!

Từ 4 phía các anh em trong tiểu đội của Phương Tuấn đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp, một tràng súng nổ vang lên, 6 tên lính Việt Gian ngã xuống đất chết tươi.

Bảo Khánh đứng đó nhìn lính của mình bị tiêu diệt gọn, mắt đỏ lên tia máu, nghiến răng ken két. Phương Tuấn mỉm cười, một cú đánh dứt khoát vào sau gáy Bảo Khánh, hắn bất tỉnh ngã xuống đất.

Anh em trong tiểu đội mừng rỡ ra đón Phương Tuấn. Tư Hoàng không giấu nổi xúc động, nắm tay Phương Tuấn siết chặt:

- Ơn trời, đội trưởng còn sống!

- Chưa thực hiện xong mục tiêu, tui làm sao chết được! - Phương Tuấn cười hiền, anh đảo mắt nhìn xung quanh thấy thiếu một người liền cất tiếng hỏi:

- Sáu Du đâu?

- Đây nè! - Thái Đen bước sang phải một bước, thì ra Sáu Du nãy giờ trốn sau lưng Thái Đen mà khóc thút thít

Phương Tuấn mỉm cười, đến gần đặt tay lên vai cô an ủi:

- Rồi sao mà khóc hở?

- Tui lo cho mấy người, sợ kế hoạch có sai sót! - Sáu Du lau nước mắt, nức nở nói

Các anh em đồng chí đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phương Tuấn bình an đứng trước mặt.

- Sau hành động lần này tui đã bị lộ mặt, mọi chuyện sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều! - Phương Tuấn nói giọng lo lắng

Phương Tuấn đảo mắt một vòng nhìn các anh em rồi nhẹ giọng nói:

- Ba Toàn, tui nhờ ông một việc đến nhà đưa mẹ tui đến một nơi an toàn lánh nạn.

- Được, tui đi liền! - Ba Toàn nhanh chóng băng rừng chạy

Lúc này mọi người mới nhìn tới vị thiếu tướng đang nằm dưới đất, Hai Thịnh hỏi:

- Rồi làm gì với thằng thiếu tướng Việt Gian này hả Sáu Mèo?

- Bịt mắt nó lại, đưa về căn cứ chờ lệnh cấp trên.

- Ngất xỉu rồi còn bịt mắt hả Sáu Mèo? - Tư Hoàng thắc mắc

- Đề phòng trên đường về căn cứ hắn đột ngột tỉnh dậy, không thể để hắn thấy hay biết bất cứ thứ gì.

Mọi người đồng loạt gật đầu và thán phục trước sự cẩn thận, chu đáo của Phương Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro