#1: Áo cưới nơi thánh đường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng mơ về
Đôi mình của sau này
Già nua đến mấy?
Được cùng nhau đi đến những nơi đâu? (*)

Bảo Khánh khoác lên người bộ vest màu đen, vừa vặn với cơ thể. Tóc vuốt keo kỹ càng mùi nước hoa đắt tiền thơm phức. Bảo Khánh của nhiều năm sau này đã là một CEO trưởng thành và toát lên phong thái một quý ông lịch lãm...

Hôn lễ hôm nay thật đẹp tone màu chủ đạo là màu trắng sang trọng và quý phái, được tổ chức hoành tráng ở bãi biển Nha Trang xinh đẹp. Quan khách đã đến đầy đủ, với những nụ cười rạng rỡ.

Phương Tuấn đứng trên sân khấu với bộ vest đen được chăm chút tỉ mỉ. Mái tóc bồng bềnh, khi gió biển thổi qua vài sợi tóc hư hỏng mà dựng lên trông thật đáng yêu biết bao. Phương Tuấn đứng hướng mắt về phía cổng hoa, chờ đợi thời khắc quan trọng nhất cuộc đời với một nụ cười tươi dịu dàng thật đẹp biết bao...
Chú mèo nhỏ ấy dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn đáng yêu như ngày ban đầu gặp gỡ!

Trên tay Bảo Khánh cầm một bó hoa tươi màu trắng thật đẹp, cùng với đó là một chiếc hộp đựng nhẫn màu đen chạm khắc tinh tế, bàn tay cậu khẽ nắm chặt dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn thấy được vài phần run rẩy...

" Hoan hô...."

Tiếng vỗ tay vang lên từ quan khách bên dưới. Bảo Khánh bước ra từ phía cánh phải sân khấu, khóe mắt cong lên vẽ lên một nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ. Bước đi chầm chậm về phía Phương Tuấn:

- Chúc anh hạnh phúc!

Phương Tuấn quay lại nhìn Bảo Khánh đầy trìu mến, nở một nụ cười thật tươi đón lấy hoa và nhẫn:

- Cảm ơn em!

Bảo Khánh lại mỉm cười rồi quay lưng nhẹ nhàng bước lui về đứng phía sau lưng Phương Tuấn. Nhìn anh tiến xuống phía cổng hoa trong tiếng vỗ tay hoan hỉ, âm nhạc vang lên.

Phương Tuấn đón lấy tay cô dâu. Cô dâu thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh. Rồi dắt tay người con gái mà anh chọn lựa muốn đi chung hết khoảng đời còn lại, chậm rãi tiến lên giữa sân khấu.

Nghi lễ đám cưới diễn ra hết sức trang trọng và kết thúc với một nụ hôn nồn cháy giữa Phương Tuấn và cô dâu trong tiếng vỗ tay, chúc mừng của quan khách.

Bảo Khánh vẫn đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ cho nghi thức đám cưới hoàn thành tốt đẹp. Bảo Khánh của bây giờ vẫn mãi mãi là người âm thầm đứng phía sau lưng Phương Tuấn, sự âm thầm đó chứa đựng biết bao nhiêu là tan nát, biết bao nhiêu là nước mắt...


Sau khi nghi lễ hoàn thành trời cũng đã tối. Bảo Khánh nhẹ nhàng dạo bước trên bờ biển, im lặng nhìn sóng biển vỗ từng cơn. Rồi chợt Phương Tuấn phía sau bước đến đập vào vai cậu:

- Hêy, sao không vào chơi với mọi người. Anh Thái, Cris kiếm em nãy giờ đó!

- Em muốn đi dạo tí thôi!

- Cảm ơn em nha!

- Cảm ơn chuyện gì?

- Cảm ơn vì đã thu xếp công việc của một CEO bận rộn, mà đến làm chú rể phụ cho anh.

Phương Tuấn mỉm cười, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Bảo Khánh đầy cảm kích.

- Không có gì, anh hạnh phúc là được rồi. Trễ rồi em về trước nhé, gửi lời tạm biệt mọi người giúp em!

- Về sớm vậy? Ừ, về cẩn thận nhé!

Bảo Khánh quay lưng bước đi, mỗi bước đi có biết bao đau đớn. Rồi bỗng nhiên cậu quay lại, nở một nụ cười thật đẹp với Phương Tuấn đang đứng vẫy tay chào phía sau:

- Nhất định phải hạnh phúc nhé Tuấn, bây giờ thì em đã yên tâm rồi!

Nói rồi Bảo Khánh bước đi không một lần ngoảnh lại. Bỏ lại Phương Tuấn đứng đó, chợt tim anh đau thắt: " Cảm giác này là sao? Sao nhìn Bảo Khánh quay đi trong lòng lại đau đớn đến vây?"

Vậy là chấm hết khoảng thanh xuân 5 năm dài họ ở cạnh nhau, chấm dứt bao năm Bảo Khánh âm thầm ôm mối tình ngang trái mà chăm lo cho Phương Tuấn không một lần dám nói ra. Chỉ mong rằng từ nay về sau, Phương Tuấn đủ vững chãi để chở che cho người con gái anh thương, hy vọng cô ấy mãi mãi một lòng mà yêu thương Phương Tuấn. Và mong rằng họ sẽ có được những đứa con thật xinh đẹp như anh vẫn hằng mong ước....


" Nghe nói anh sắp kết hôn rồi
Nghe nói anh yêu thương người lắm
Chúc anh nhiều êm ấm
Tình duyên đằm thắm.

Em mừng cho anh..." (*)

(*): Nghe nói anh sắp kết hôn - Văn Mai Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro